Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 8: FULL

Tôi cho cô ấy xem hai bức ảnh đang rất hot gần đây.

Một bức là người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng dựa vào ghế sofa, vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng vẻ đáng thương.

Một bức là người phụ nữ mặc đồ ngủ kín mít, nằm sõng soài trên ghế sofa một cách thiếu hình tượng.

Khu bình luận cười ha hả chế giễu:

Tổng tài vừa về nhà: [Dì giúp việc, sao lại để nửa con heo ở đây?]

Bá đạo tổng tài: [Dì giúp việc, đây không phải chỗ cô nên ngủ.]

[Bá đạo tổng tài không cho đánh thức dì giúp việc, muốn vứt cả cô ta lẫn ghế sofa ra ngoài.]

"Cô xem xong cảm thấy thế nào?"

Tô Uyển Âm do dự một lúc, ngập ngừng nói:

"Chị là tiểu thư nhà giàu, còn em làm dì giúp việc cũng không sao?"

Tôi gõ vào đầu cô ta, nghiêm mặt nói:

"Không phải vậy."

"Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, lần sau cô có thể nhập vai vào chính bản thân tổng tài. Chúng ta không cần phải tự hạ thấp, yếu đuối hóa, xấu xí hóa, vật nuôi hóa bản thân."

"Cư dân mạng chế giễu thì không cần để tâm, nhưng chúng ta phải nhớ, đừng tự đặt mình ở vị trí thấp kém."

"Cô rất giỏi, rất tuyệt vời. Cô đã nỗ lực thi đậu đại học, vừa học vừa chăm sóc bà nội bị bệnh, dù khó khăn đến đâu, cô cũng không từ bỏ việc chữa trị cho bà. Sau khi nợ nần chồng chất, cô không trốn tránh mà lựa chọn đối mặt với nó. Khi tôi cho cô quyền lựa chọn, cô đã can đảm đi theo tôi, đó là bởi vì cô đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề. Tôi đưa hợp đồng cho cô, sau khi cô xem xong không hề cảm thấy tôi bạc đãi cô mà còn rất bất ngờ, điều đó chứng tỏ cô biết ơn và hiểu chuyện."

"Tôi chỉ mới biết cô được chừng này thôi, mà đã có thể nói ra nhiều ưu điểm như vậy rồi. Cô rất tuyệt vời. Đừng hạ thấp bản thân, hãy yêu thương chính mình."

Tô Uyển Âm nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, dè dặt hỏi:

"Em có thể ôm chị một cái được không?"

Tôi không chút do dự ôm lấy cô ấy, cảm nhận được cô ấy đang cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng vẫn nghẹn ngào. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Tôi nhiều quần áo lắm, mặc một cái vứt một cái. Khóc đi, ngày tháng tốt đẹp của cô đang ở phía trước kìa!"

Cô ấy dường như không thể nhịn được nữa, òa khóc nức nở.

Tôi vỗ về lưng cô ấy, thầm nghĩ, may quá.

Kể từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ mọi thứ, tôi đã nhận ra rằng thế giới mà tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết.

Tôi là mối tình đầu của nam chính, là nữ phụ sẽ hắc hóa.

Chỉ là, tôi không biết nam chính sẽ là ai, ký ức mơ hồ.

Cho đến khi, tôi phải lòng khuôn mặt của Thương Lục Châu, bắt đầu hẹn hò với anh ta.

Thương Lục Châu đẹp trai, nhưng tính cách thật sự rất tệ, cho dù anh ta là nam chính, tôi cũng không thể chịu đựng được.

Tôi làm theo cốt truyện, chia tay với anh ta, sau đó theo kế hoạch của mình đến Mỹ.

Ban đầu tôi không định về nước sớm như vậy.

Nhưng những bức ảnh mà bạn bè gửi đến hết lần này đến lần khác, những đoạn cốt truyện thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức của tôi.

Tôi cảm thấy, Tô Uyển Âm không nên bị đối xử như vậy.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền được tôn trọng.

Tại sao tôi có thể thức tỉnh, còn những người khác thì không?

Đó là đương nhiên bởi vì, Thẩm Phù tôi sinh ra là để làm những việc phi thường.

Tôi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi không định làm như vậy.

Tôi quyết tâm về nước.

Ba năm sau, Tô Uyển Âm học xong trở về nước.

Cô ấy đã nổi tiếng ở nước ngoài, sau khi gia nhập công ty của tôi, càng đạt đến đỉnh cao mới.

Danh tiếng của cô ấy vang xa, sản phẩm của công ty bán chạy; sản phẩm của công ty bán chạy, danh tiếng của cô ấy càng vang xa hơn.

Làn sóng này thực sự là cùng nhau thành công.

Đương nhiên tôi cũng không nhàn rỗi, mấy năm nay lợi dụng việc biết trước cốt truyện, cướp không ít thứ của nam chính.

Tôi tiếp xúc với kinh doanh từ nhỏ, lại thông minh ham học hỏi, đã sớm đè bẹp Thương Lục Châu.

Bây giờ anh ta càng không dám đến gây sự với tôi.

Tôi có thể lương thiện, đương nhiên cũng có thể chọn độc ác.

Anh ta đến tìm tôi một lần, tôi liền đào một nhóm kinh doanh của anh ta, cướp một khách hàng lớn của anh ta.

Làm như vậy vài lần, Thương Lục Châu hoàn toàn ngoan ngoãn.

Cái gì mà nam chính bá đạo không bao giờ cúi đầu chứ, chẳng qua là quyền lực đè trên đầu anh ta chưa đủ nặng mà thôi.

Sau khi nghiệp vụ mới của công ty đi vào hoạt động, tôi đã nhận lời phỏng vấn như thường lệ.

Thương Lục Châu không còn vẻ kiêu ngạo thời niên thiếu nữa, anh ta chỉ có thể ngồi cùng với những doanh nhân khác, nhìn tôi tỏa sáng rực rỡ.

Tôi liếc anh ta một cái rồi dời mắt, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tô Uyển Âm.

Bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn lấp lánh như vậy.

Tôi không khỏi mỉm cười trong lòng, không cần khách sáo đâu, nữ chính tiểu thư à.

Tôi, Thẩm Phù, sinh ra là để thay đổi thế giới này.

Tất nhiên, cũng bao gồm cả việc cứu rỗi cô.

Chương trước

Truyện cùng thể loại