NAM CHỦ THÀNH LIỄU NGÃ PHU LANG – Chương 25: Kết quả

Sau khi Hứa Tình nói xong, Phong Bạch Tô quay đầu lại nhìn về phía Phong Khấu đang quỳ trên mặt đất.

Thấy nàng đầy mặt khinh thường, ánh mắt ác độc nhìn sang.

Nàng cau mày lực đạo trên tay không tự giác lại tăng thêm vài phần.

“A!”

Mặt Phong Khấu vốn đã sưng như đầu heo trong nháy đau đến vặn vẹo, nhịn không được kêu thảm.

Ánh mắt Phong Bạch Tô lạnh nhạt nhìn nàng, cánh tay bị bắt lấy của nàng đột nhiên buông ra, Phong Khâu lập tức giống như ngã vào bùn lầy mà ngã trên mặt đất.

Tùy tùng của Tuyên Vương phủ thấy vậy lập tức muốn tiến lên đỡ lấy chủ tử mình, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Phong Bạch Tô làm cho không dám nhúc nhích.

Phong Bạch Tô vẫn luôn biết Phong Khấu nữ nhân này ngu xuẩn đến cực điểm, nhưng lại không nghĩ đến nàng sẽ phách lối như vậy. Thậm chí ngay cả hôn phu của Hoàng nữ cũng dám đùa giỡn!

Mặc dù nàng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nói thật nữ nhân này làm ra chuyện này quả thực làm cho nàng có chút tức giận.

Phong Khấu chậm rãi ngóc đầu dậy, lập tức nhìn Phong Bạch Tô mắng to: “Phong Bạch Tô, ngươi dám đối xử với ta như vậy! Mẫu thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta nhất định để cho mẫu thân ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

“A?”

Phong Bạch Tô nghe vậy thì nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, nhấc chân trái lên hung hăng đạp lên tay nàng nghiền nghiền.

Tại thời điểm nàng nhịn không được kêu đau ra tiếng, nàng chậm rãi cúi xuống lực eo xích lại gần tai nàng. Phảng phất như tình nhân lẩm bẩm nói nhỏ: “Vậy ngươi đoán xem nếu như bản điện hạ đem việc lần bẩm báo lại cho Mẫu hoàng, người sẽ vì ngươi mà trừng phạt bản điện hạ, hay vẫn là sẽ trừng phạt ngươi, còn có người mẫu thân không biết dạy con của ngươi kia?”

Đôi mắt đào hoa nàng hơi nguy hiểm mà híp lại, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng cùng sắc bén.

Phong Bạch Tô sau khi ném lại mấy lời này liền không tiếp tục để ý đến nàng. Đem chân từ trên bàn tay nàng dời xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh cùng tỷ đệ Hứa Tình. Trên gương mặt tinh xảo diễm lệ khôi phục lại biểu tình lười biếng thường ngày.

Giọng nói nghe qua có tản mạn: “ Tuyên vương cả gan làm loạn coi thường vương pháp cùng hoàng tộc, Tự Khanh đại nhân lần này nhất định phải báo cáo lại cho bệ hạ a. Còn có hai tỷ đệ các ngươi, không duyên không cớ lại chịu tội lớn như vậy, về nhà cần phải cùng Thừa Tướng đại nhân nói thật tốt, không thế cứ như vậy mà chịu thiệt a.”

Nàng cười tủm tỉm nhìn ba người, lại bổ sung: “Các ngươi cứ yên tâm đi, bổn điện hạ nhất định sẽ làm nhân chứng cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tùy tiện lừa gạt cho qua.”

 Lời vừa dứt, hai tỷ đệ Hứa Tình ngược lại cực kỳ cảm kích nhìn về phía Phong Bạch Tô nói vài tiếng cảm tạ, sau đó liền mang theo tùy tùng phủ Thừa Tướng rời đi.

Sắc mặt của Đại Lý Tự Khanh lại có chút khó coi.

Sở dĩ nàng mời Phong Bạch Tô đến đây, tự nhiên là không nghĩ tới sẽ nhúng tay vào việc này.

Nhưng vừa nãy Phong Bạch Tô nói như vậy, lời nói lại tràn đầy ý vị thâm trường, làm Đại Lý Tự Khanh muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp.

Dù sao án cũ của Tuyên Vương cùng không phải một hai cái, nếu như lần này nàng lại không dâng tấu lên, Phong Bạch Tô nếu như ở trước mặt Nữ hoàng nói cái gì đó. Sợ là vị trí Đại Lý Tư Khanh của nàng ngồi không vững.

Trong lòng Đại Lý Tự Khanh có chút chua xót thầm than một tiếng, cuối cùng là nhìn Phong Bạch Tô thỏa hiệp nói: “Hạ quan ghi nhớ điện hạ giao phó.”

Đồ vật bị hỏng trong Trân Ngọc Lâu, thời điểm Hứa Tình rời đi liền bồi  thường cho chủ quán.

Người vây quanh ở trước cổng xem náo nhiệt thấy một chuyện đã kết thúc thì cũng tản ra, Phong Khấu cũng không biết có phải hay là bị Phong Bạch Tô chọc tức, trực tiếp ngất đi. Bị người của Tuyên Vương phủ nâng người đi.

Sau khi cùng người của Đại Lý Tự Khanh tách ra, mắt Phong Bạch Tô nhìn sắc trời còn sớm, lại hướng Kinh Triệu Phủ mà đi.

—————–

Sau khi Đại Lý Tự Khanh trở về liền suốt đêm viết cho xong tấu chương, hơn nữa bởi vì những lời Phong Bạch Tô nói hôm nay, sợ bị Nữ hoàng phát hiện nàng trước kia bỏ rơi nhiệm vụ áp những chuyện kia xuống. Trực tiếp đem những vụ án trước kia bị đè xuống đều đem dâng lên cho Nữ hoàng. Đồng thời còn sớm phái người đem tấu chương đưa đi, sợ bị Tuyên Vương chiếm trước tiên cơ!

Hai tỷ đệ Hứa thị sau khi trở lại phủ Thừa Tướng cũng lập tức đem việc này báo cho Hứa Thừa Tướng. Đích nữ cùng Đích tử nhận vũ nhục như vậy, quả thực là trắng rợn đánh vào mặt phủ Thừa Tướng bọn họ. Hứa Thừa Tướng tự nhiên là giận tím mặt.

Tấu chương của Đại Lý Tự Khanh đưa đi không bao lâu, ngay sau đó phủ Thừa Tướng đưa đi một phần tấu chương.

Hứa Thừa Tướng tuy trong chuyện nam sắc có chút hồ đồ, nhưng nàng có thể làm đến chức Thừa Tướng này tự nhiên là có năng lực. Trực tiếp đem những tội ác của Tuyên Vương nữ Phong Khấu những năm gần đây từng cái từng cái kể ra. Thậm chí ngay cả Tuyên cũng bị tố cáo.

Đại Lý Tự Khanh cùng Hứa Thừa Tướng liên hợp dâng tấu lên trên, cho dù Nữ hoàng muốn bao che cũng có chút khó khăn. Dù sao chuyện ở Trân Ngọc Lâu lần này náo không hề nhỏ, rất nhanh đã truyền đi khắp toàn bộ Phượng Lăng thành. Những bách tính trước kia bị Phong Khấu ép xuống cũng lần nữa nhao nhao cáo kiện lên trên, náo đến nỗi trong ngoài Phượng Lăng thành đều bay lả tả.

Nữ hoàng kỳ thật không phải không biết hành vi phạm tội những năm gần đây của Tuyên Vương phủ, nhưng Tuyên Vương là nàng thân muội muội duy nhất còn sống, thời điểm đoạt đích vì nàng từng vào sinh ra tử. Nàng chỉ cần không có mưu đồ ngôi vị hoàng đế, Nữ hoàng đều có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Nhưng lần này nháo thật sự quá lớn!

Không chỉ bởi vì Đại Lý Tự Khanh cùng Hứa Thừa Tướng dâng tấu, còn có một nguyên nhân khác chính là vì Tuyên Vương phủ đã làm cho dân chúng phẫn nộ.

Cho dù là Nữ hoàng cũng không thể phật ý dân chúng ngoài sáng ra sức bảo vệ Tuyên Vương phủ!

Ý dân là ý trời, Nữ hoàng các đời đều cưng chính mình là trời, như vậy tự nhiên liền không thể không ý dân mà hành sự.

Chuyện này thực sự phát triển quá mức nhanh chóng, bất quá trong vòng một đêm lên men liền nháo đến dư luận xôn xao.

Tuyên Vương còn chưa kịp vào triều hướng Nữ hoàng khóc lóc kể lể, liền bị một đạo thánh chỉ cấm túc ở trong Tuyên Vương phủ. Lại bởi vì mấy năm này Phong Khấu khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào chưa từng làm qua, đã  sớm khiến cho bách tính bất mãn. Vì bình ổn lửa giận của bá tánh lần này cũng vì bảo toàn Tuyên Vương người muội muội này, Nữ hoàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh Phong Khấu.

Thánh chỉ cấm túc Tuyên Vương trong Tuyên Vương phủ vừa hạ, một đạo thánh chỉ khác ngay sau đó hạ xuống.

Hai đạo thánh chỉ này hạ xuống hết sức nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều có chút bất ngờ.

Chờ đến khi phản ứng lại, cũng chỉ có thể thổn thức than ngắn!

Dù sao vị Tuyên Vương này vẫn luôn dựa vào ân sủng của Nữ hoàng mà hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy. Hành sự càng càng lớn mật. Mấy ngày trước thánh sủng còn phong quang vô lượng. Chẳng qua chỉ trong vòng một đêm liền mất đi vương nữ, Tuyên Vương cũng bị cấm túc trong Tuyên Vương phủ.

Mọi người sù cảm thấy Tuyên Vương phủ là tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội. Nhưng đối với Nữ hoàng thủ đoạn xử lý như vậy vẫn là cảm thấy kinh hãi.

Quả nhiên là quân tâm khó dò! Người của hoàng thất nào có ai thật sự ôn nhu!

————————

Trấn Bắc Vương phủ

Cẩm Hoa Các

Thẩm Khác nghĩ đến Tuyên Vương phủ rất được thánh sủng cuối cùng lại chịu kết cục như vậy, trên gương mặt ôn nhuận của hắn nhịn không được mà buồn rầu.

Nhìn Ngụy Kinh Mặc an tĩnh ngồi một bên, thở dài một tiếng: “Tuyên Vương phủ này tuy là trừng phạt đúng tội, nhưng bệ hạ lại không có chút nào lưu tình mà ra tay xử lý cũng thật là khiến cho người ta kinh hồn bạt vía! Người hoàng gia từ xưa đến này đều m.á.u lạnh vô tình, cái gì ôn như lương thiện đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước* thôi.”

*Hoa trong gương, trăng trong nước: chỉ hình ảnh phản chiếu không có thật, chỉ có thể ngắm, có thể nhìn không thể bắt lấy.

“Phụ thân thật sự không đành lòng để con gả vào trong hoàng thất bị tra tấn đối đãi.”

Ánh mắt Thẩm Khác ôn nhu nhìn về phía Ngụy Kinh Mặc, nhìn dáng vẻ thanh lãnh xuất trần của nhi tử, tràn đầy thương tiếc.

“Phụ thân…”

Ngụy Kinh Mặc ngẩng đầu lên nhẹ gọi một tiếng, đôi mắt đen không gợn sóng, “Mặc Nhi sớm đã biết hôn sự của mình thân bất do kỷ*, cũng vì chuyện này chuẩn bị kỹ càng.”

*Thân bất do kỷ: không do bản thân làm chủ

“Người yên tâm”, hắn nhẹ khẽ cười, môi mỏng nhẹ câu lên, “Cho dù thành hôn ta cũng sẽ sinh hoạt thật tốt. Hơn nữa không phải ta còn có người cùng mẫu thân còn có tỷ tỷ sao, ai dám tùy ý bạc đãi ta.”

Thẩm Khác sau khi nghe thấy lời hắn nói, cũng cảm thấy chính bị che mắt!

So với Tuyên Vương phủ hoàn toàn dựa vào thánh sủng chống lên phồn hoa giả dối, thì Trấn Bắc Vương phủ bọn họ là dựa vào thực lực chống cả một vùng trời. Dù như thế nào cũng sẽ không đế cho Ngụy Kinh Mặc bị khi dễ.

Sau khi nghĩ thông suốt, chút tâm tâm tình ưu sầu của hắn trong nháy mắt cũng thả lỏng.

Thấy bộ dáng bình tĩnh trầm ở của Ngụy Kinh Mặc, trong lòng hắn nhịn không được mà có chút vui mừng cùng kiêu ngạo.

“Đúng rồi”, chân mày Thẩm Khác giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Buổi tối ngày ấy phụ thân hỏi con, con còn chưa có nói cho ta biết đâu.”

Thần sắc hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy Kinh Mặc, không bỏ qua chỉ là một thay đổi nhỏ trên mặt hắn.

Nghe vậy, Ngụy Kinh Mặc liền hơi giật mình, đột nhiên nghĩ tới buổi tối trước ngày tổ chức cuộc đi săn mùa thu, Thẩm Khác hoang mang rối loạn chạy đến Vãn Nguyện Các, mịt mờ hỏi hắn đối với các vị hoàng nữ có cái nhìn thế nào.

Hắn nhớ rõ hôm đó chỉ qua loa hàm hồ trả lời lấy lệ. Vốn cho rằng cứ như vậy qua đi, ai ngờ trước khi Thẩm Khác rời đi lại đột nhiên hỏi hắn đối với Thất hoàng nữ có cái nhìn thế nào, còn nói để hắn suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Tieumieumieu

Khi đó Ngụy Kinh Mặc còn mờ mịt không biết Thẩm Khác vì cái gì đột nhiên lại hỏi như vậy, hiện giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là phụ thân hắn phát hiện cái gì?

Trên mặt Ngụy Kinh Mặc vẫn như cũ là một lãnh đạm, làm cho người không nhìn được cái gì. Chỉ là bàn tay trắng nõn bị che phủ dưới ống tay áo nhịn không được mà nắm chặt lại.

Hắn ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Thẩm Khác, sắc mắt lạnh nhạt như nước, giọng nói thanh thúy như tiếng suối chảy: “Phụ thân vì sao ngày ấy lại hỏi như vậy? Thất hoàng nữ dung mạo tinh xảo tựa nam tử, bên ngoài đồn nàng phong lưu, Mặc Nhi đối với nàng cũng không phải là hiểu rất rõ.”

Thời điểm nói đến lời cuối cùng, lông mi dài mảnh nhịn không được mà khẽ run.

Thẩm Khác nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, thấy hắn thong dong bình tĩnh, không giống như là đang nói dối. Hắn cũng không có tiếp tục nín lấy không bỏ, chỉ là tùy ý nói vài câu: “Phụ thân cũng không phải đối với Thất hoàng nữ có ý kiến gì, chỉ là nghe những lời đồn đó thật sự qua hoang đường! Phụ thân chỉ là sợ con sẽ thương tâm khổ sở.”

“Đa tạ phụ thân dạy bảo, Mặc Nhi biết mà.”

Ngụy Kinh Mặc chậm rãi rũ mắt xuống, che khuất những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt.

Hắn ở trong lòng yên lặng thầm nói một câu: Xin lỗi.

Mặc dù biết Phong Bạch Tô không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng những lời đồn về phong lưu nàng thật sự quá nhiều! Ngụy Kinh Mặc rất muốn để cho mình không để ý đến, dù sao nói không chừng những cái này đều là giả.

Nhưng mỗi lần hắn nghĩ tới những thứ này, vẫn nhịn không được mà để ý đến, tựa như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến hắn buồn bực không thở được.

Ngụy Kinh Mặc rất không cảm xúc mình xao động như vậy.

Thời điểm mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ tránh đi Đông Thanh cùng Đông Qua rồi đem kiện hồng bào của người kia ra hung hăng dẫm mấy cái. Đặc biệt là thời điểm tức giận còn một bên nhỏ giọng mắng hồ ly tinh, một bên dẫm lên cẩm bào.

Một mặt tính tình hoạt bát như vậy, thật sự là không hợp với hình tượng công tử thanh lãnh xuất trần của hắn.

Bởi vậy, Ngụy Kinh Mặc cũng chỉ có thể âm thầm lén lút phát tiết.

——————-

Tác giả có lời muốn nói: Phong Bạch Tô: Nam nhân? Không thú vị…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại