NAM CHỦ THÀNH LIỄU NGÃ PHU LANG – Chương 27: Bất lực

Sau khi mấy vị hoàng nữ xuất hiện, không chờ lão Thái Phó mở miệng, phu thê Thẩm thị đã gấp không chờ nổi mà đi lên nghênh đón.

Thẩm mẫu nhìn về phía Phong Bạch Vi tiến đến, trên gương mặt tươi cười mang theo mấy phần nịnh nọt, “Ngũ điện hạ mau mời qua bên này!

Không hề nhìn thấy sắc mặt của lão Thái Phó ở phía sau đã tối sầm xuống.

Thẩm Khác nhìn thấy bộ dáng nịnh nọt như thế của muội muội cùng mẹ khác cha của mình, cũng nhịn không được mà nhíu mày.

Hắn cùng Thẩm mẫu không phải cùng một cái cha sinh, Thẩm mẫu là kế phu lão Thái Phó cưới về sinh ra. Thẩm mẫu lúc sinh ra lão Thái Phó vừa lúc không ở trong Phượng Lăng thành.

Sau khi sinh Thẩm mẫu không bao lâu thì Thẩm kế phu liền qua đời. Lão Thái Phó vẫn luôn vì chuyện này mà trong lòng áy náy, đối xử với Thẩm mẫu cũng nhiều thêm mấy phần dung túng. Lại không ngờ tới lại làm nàng bởi vậy dài lệch ra.

Không có bản lĩnh gì không nói, hết lần này tới lần khác trong lòng tiểu tâm tư không ít, dã tâm lại bừng bừng.

Chính phu cưới về cùng nàng cũng là cá mè một lứa*, không ít lần ở phía sau khuyến khích nàng. Nếu không phải lão Thái Phó còn sống đè ép hai người lại, thì cũng không biết phủ Thái Phó này sẽ thành cái dạng gì nữa.

*Cá mè một lứa: đồng lõa, cùng một hạng người (thường mang hàm ý phê phán)

Thẩm Khác đối phu thê hai người không có cảm tình gì tốt, nhưng đối với Thẩm Nhược lại là thực tình thương yêu.

Cũng may mắn Thẩm Nhược hắn có lão Thái Phó dạy dỗ, không có để cho hắn bị đôi phu thê này dạy hư!

Phong Bạch Vi nhìn thấy hai người tiến lại đây, hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Trên mặt vẫn là một bộ quân tử ôn nhuận.

Hướng hai người gật đầu cười một cái.

Lúc Thẩm mẫu còn muốn nói thêm gì nữa, sau lưng thanh âm lão Thái Phó truyền tới: “Được rồi! Còn không mau để mấy vị điện hạ ngồi xuống.”

Sắc mặt lão Thái Phó có chút âm trầm, thâm trầm mở miệng bên trong mang theo mấy phần uy nghiêm cùng không vui.

Thẩm mẫu lập tức rụt cổ lại, không còn dám tiếp tục mở miệng.

Sau khi mấy vị hoàng nữ ngồi xuống, tùy tùng đi phía sau các nàng lập tức trình thọ lễ lên giao cho tùy hầu của Thái Phó phủ.

Lúc này sắc mặt lão Thái Phó lại khôi phục như cũ, phảng phất âm trầm vừa rồi chưa từng tồn  tại.

Nàng lập tức phân phó để đám tùy hầu đem thọ lễ cất kỹ.

“Xem trí nhớ bổn điện hạ này!”

Lúc này, Phong Bạch Vi đột nhiên lại đứng lên, tiếp nhận đồ vật từ trên tay tùy tùng phía sau, lại nhìn lão Thái Phó cười nói: “Đây là Mẫu hoàng cố ý bàn giao để bổn điện hạ mang thọ lễ tới,”

Nói xong, nàng hai tay đưa đồ trình lên một bước.

Lão Thái Phó nghe vậy lập tức đứng lên bước lại, ánh mắt cung kính đem lễ vật nhận lấy.

Ngoài miệng tạ ơn: “Lão thần tạ long ân bệ hạ!”

Mọi người xung quanh thấy vậy, nhất thời tâm tư xoay chuyển.

Bệ hạ này không chỉ để cho mấy vị hoàng nữ đến mừng thọ, thế nhưng còn cố ý chuẩn bị riêng một phần lễ vật đưa tới. Quả nhiên bệ hạ đối Thái Phó phủ rất vừa ý.

Lão Thái Phó sau khi tiếp nhận thọ lễ chỉ cảm thấy thiên kim nặng, trong lòng phảng phất như có một tảng đá lớn đè ép.

Bởi vì quan hệ với Trấn Bắc Vương phủ, Thái Phó phủ tồn tại vẫn luôn có chút vi diệu. Nữ hoàng tuy không có ở biểu lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng đối với Thái Phó phủ vẫn có chút ngăn cách.

Bây giờ lại cao điệu tặng một phần lễ vật như thế, cái này khiến cho lão Thái Phó không thể không suy nghĩ nhiều xem ở trong đó có thể sẽ liên lụy đến chuyện gì.

Sau khi mấy vị hoàng nữ tặng lễ, những người khác cũng lần lượt theo đó dâng thọ lễ lên, tình cảnh trong nhất thời ngược lại là náo nhiệt lên.

———————

Lão Thái Phó tuổi cũng đã cao, tinh lực có hạn, thọ yến tiến hành được một nửa nàng liền sớm rời đi.

Trước khi rời đi còn cố ý dặn dò phu thê Thẩm thị vài câu, để cho bọn họ ở lại hảo hảo tiếp đãi khách nhân.

Lão Thái Phó chân trước vừa rời đi, Thẩm Nhược liền mang theo thiếp thân thị hầu đi đến. Trên người hắn thay một thân hồ điệp lam tung bay trên tà váy, mặt mày hoạt bát thu liễm, ngược lại để trên người hắn càng nhiều thêm khí  chất nho nhã.

Phu thê Thẩm thị thấy hắn tiến vào, lập tức liền đi đến. Lôi kéo hắn đi đến chỗ mấy vị hoàng nữ.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý vừa vặn đến bên người Phong Bạch Vi.

Thẩm mẫu nhìn Thẩm Nhược trần mặc phía sau, nhắc nhở: “Nhược Nhi, còn không mau thỉnh an mấy vị điện hạ!”

Nghe vậy, Thẩm Nhược lúc này mới tiến lên một bước, rũ mi hành lễ: “Tham kiến các vị điện hạ, các vị điện hạ an khang.”

Dứt lời, liền lại lui về phía sau.

Thần sắc trên mặt Thẩm Nhược khó được có chút lãnh đạm, nhẹ rũ mắt không có hướng Phong Bạch Vi nhìn nhiều một cái.

Thẩm mẫu cùng Thẩm phụ thấy vậy, trong lòng nhịn không được có chút sốt ruột.

Thời điểm hai người biết Thẩm Nhược ái mộ Ngũ hoàng nữ, có thể nói là mừng như điên.

Mấy năm nay bọn họ bị lão Thái Phó đè một đầu. Bởi vì Trấn Bắc Vương phủ tồn tại, Thái Phó phủ bọn họ vẫn luôn không chiếm được Nữ hoàng coi trọng. Cái này Thẩm mẫu muốn rộng tiền đồ lại càng là nghẹn khuất.

Không chiếm được Thánh ân của Nữ hoàng, Thẩm mẫu liền đem tâm tư đánh lên trên người mấy vị hoàng nữ. Trải qua nàng mấy lần quan sát, cuối cùng đem ánh mắt đánh tới trên người Ngũ hoàng nữ Phong Bạch Vi.

Phong Bạch Vi chính là đích nữ con Phượng hậu, kế thừa vị trí Thái nữ chính là danh chính ngôn thuận. Tính cách cũng không giống như trước đây bình thường vô năng như vậy, trở nên tài năng hơn. Nữ hoàng cũng ẩn ẩn có ý muốn đem vị trí Thái nữ truyền cho nàng.

Thẩm mẫu vốn vẫn luôn khó xử phải làm như thế nào tiếp cận Phong Bạch Vi luôn tỏ vẻ trung tâm, không nghĩ tới lại từ Thẩm phụ bên kia nghe được chuyện Thẩm Nhược ái mộ Ngũ hoàng nữ.

Này quả thực là buồn ngủ liền có người đưa gối tới!

Nếu là Thẩm Nhược có thể gả cho Ngũ hoàng nữ, vậy nàng còn cần sầu cái gì?

Thẩm mẫu điên cuồng nháy mắt hướng Thẩm Nhược ra hiệu hắn chủ động một chút.

Thẩm Nhược lại thờ ơ, sau khi hành lễ xong cũng mặc kệ Thẩm mẫu cùng Thẩm phụ, trực tiếp cáo từ rời đi.

Sau khi thấy hắn rời đi, Phong Bạch Chỉ có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Khóe miệng Phong Bạch Vi nhàn nhạt câu lên lộ ra một nụ cười nhạt, thần sắc trên mặt không nhìn ra chút thay đổi gì.

Thẩm mẫu cùng Thẩm phụ thấy bộ dáng lãnh đạm của mấy vị hoàng nữ như vậy, phải cười làm lành một tiếng cũng rời đi theo.

Thông Bạch đứng ở phía sau Phong Bạch Tô, vẫn luôn len lén liếc nhìn tình cảnh vi diệu này.

Nàng cúi đầu xích lại gần Phong Bạch Tô đang ngồi đó uống rượu, thấp giọng nói: “Điện hạ, vị tiểu Thẩm đại nhân này thấy thế nào có chút quái quái?”

Phong Bạch Tô cầm chung rượu khẽ lay động, nghe vậy,  môi đỏ nhẹ câu lên một độ cung, có chút hững hờ: “Xác thực rất quái.”

Nàng nhẹ ngửa cổ uống một hơi, đuôi mắt đào hoa phiếm hồng hơi nước m.ô.n.g lung, vô cớ dẫn dụ người rơi xuống.

Thời điểm chất lỏng mát lạnh trong miệng nuốt xuống, làm nàng thoải mái nhịn không được khẽ rên một tiếng.

A… Rượu mà phủ Thái Phó này cung cấp thật ra không thể so với Lê Hoa Túy trong cung, nhưng cũng có một loại phong vị khác a!

Dần dần mùi rượu làm cho Phong Bạch Tô không tự giác xương cốt mềm xuống, cả người buông lỏng, liền tựa lưng vào trên ghế dựa.

Phong Bạch Tô quay đầu nhìn lại, lập tức đối mặt với một đôi mắt mèo ngượng ngùng lại e lệ.

Nàng chậm nửa nhịp mắt hơi híp lại, đầu óc dần dần xoay chuyển nhớ đến người trước mắt này có phải đã gặp qua ở nào?

Hứa Không Nguyệt thấy ánh mắt Phong Bạch Tô nhẹ liếc qua, toàn thân trong nháy mắt nóng lên, vô ý thức khẽ cắn môi dưới.

Từ sau ngày tuyển quân yến ấy qua đi, hắn thương tâm khổ sở rất lâu. Nhất là sau khi Hứa thừa tướng trở về nói, càng là tan nát cõi lòng.

Từ đó về sau, hắn không chỉ có thường thường bị Hứa Không Thanh trào phúng, liền hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu xem thường hắn.

Hứa Không Nguyệt nghĩ đến khoảng thời gian qua lại càng ủy khuất, sắc mặt liền nhịn không mà tái nhợt xuống.

Nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn thấy người nọ, hắn phát hiện hắn vẫn là không khống chế nổi lòng mình, luôn luôn mong mỏi nàng có thể chú ý tới hắn. Tieumieumieu

Hứa Không Nguyệt nhẹ rũ mắt xuống, trong đôi mắt mèo lóe lên một tia u quang rồi biến mất, vô ý thức nắm chặt vật trong tay.

Sau khi Thẩm Nhược rời khỏi liền ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vừa chưa ngồi xuống được bao lâu Ngụy Kinh Mặc liền đi tới.

Thấy ánh mắt Thẩm Nhược có chút ảm đạm, hắn nhẹ kêu một tiếng: “Biểu ca.”

“Ngươi tại sao lại tới đây?

Thẩm Nhược ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Ngụy Kinh Mặc trên môi liền câu lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng cùng đắng chát.

Ngụy Kinh Mặc thấy bộ dáng hắn uể oải như vậy, trong lòng cũng có chút không dễ chịu.

Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Nhược thế nhưng lại hãm sâu như vậy. Theo lý mà nói hắn cùng Ngũ hoàng nữ gặp qua hẳn là chưa tới mấy lần, hai người giao thiệp cùng hoàn toàn không nhiều.

Ngụy Kinh Mặc ngồi xuống bên người hắn, trong mắt hàm chứa lo lắng: “Biểu ca, huynh…”

Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Nhược liền chắn đứng hắn, “Biểu đệ không cần nhiều lời, ta biết đệ muốn nói cái gì.”

“Ta chính là cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy có chút uổng phí, thậm chí ngay cả những chuyện này cũng không biết, còn tùy tiện chạy đến trước mặt mẫu thân cùng phụ thân đần độn nói chuyện những ngày kia, cũng khó trách tổ mẫu lại tức giận như vậy. Chỉ trách ta quả xuẩn!”

Hắn nhẹ than một tiếng, thần sắc trong mắt có chút phức tạp mà ảm đạm.

Ngụy Kinh Mặc nghe vậy có chút trầm mặc, thật lâu mới nói lời an ủi: “Biểu ca cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sở dĩ ta nói cho huynh những chuyện này chính là sợ huynh hãm quá sâu, đến lúc đó khiến chính mình thương tâm.”

“Ngoại tổ mẫu còn có cữu cữu và mợ đều rất thương huynh, về sau huynh sẽ bình an hạnh phúc sống hết một đời. Sẽ gặp được người thực tình bảo hộ yêu thương huynh.” Cho dù người kia không phải là Nhị tỷ tỷ.

Ngụy Kinh Mặc cuối cùng vẫn là không có nói ra lời kia.

Hắn hy vọng Thẩm Nhược sẽ lấy người mình thích, không nghĩ hắn bởi vậy có cái gì gánh nặng.

 Giọng nói rơi xuống đất, trên mặt Thẩm Nhược cuối cùng cũng nở nụ cười, quay đầu hắn nhìn Ngụy Kinh Mặc chân thành cười: “Cảm ơn ngươi, biểu đệ.”

Hai người ngồi trong chốc lát về sau, đột nhiên có tùy hầu tới gọi Thẩm Nhược đi.

Chỉ còn lại Ngụy Kinh Mặc một mình ngồi ở chỗ này.

Lúc này, có một tiểu tùy hầu lúc đi qua bên người hắn không cẩn thận đụng phải cánh tay hắn. Trà trong tay Ngụy Kinh Mặc lập tức đổ lên trên người hắn.

Hắn hôm nay vẫn như cũ xuyên một thân tuyết y, nước trà xanh biếc đổ lên y phục càng dễ thấy.

Ngụy Kinh Mặc nhịn không được nhăn mày lại, tiểu hầu đã sớm bị dọa quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu sợ hãi nói: “Nô đáng chất! Còn thỉnh công tử tha mạng!”

“Đừng quỳ, đứng lên đi, về sau cẩn thận một chút là được.”

Thấy hắn cả người run rẩy, đập đến nổi trán đã đổ máu, Ngụy Kinh Mặc có chút khó chịu lên tiếng ngăn cản.

Tiểu hầu nghe vậy lập tức cảm tạ hắn, nhặt đồ lên liền vội vàng đứng dậy rời đi.

Nước trà màu xanh đập lúc này đã loang ra trên y phục hắn, Ngụy Kinh Mặc cúi đầu nhìn chỗ bị nước trà đổ lên trên đùi, lại nhịn không được nhíu nhíu mày.

Hắn để Đông Qua lưu lại đây chờ Thẩm Nhược, trách cho đến lúc hắn trở về lại tìm không thấy hắn đâu mà sốt ruột.

Sau đó liền mang theo Đông Thanh hướng về phía hậu viện mà đi.

Trong phủ Thái Phó có viện tử cho Ngụy Kinh Mặc, trước kia thời điểm còn nhỏ, hắn thường xuyên ở lại trong phủ.

Mặc dù bây giờ không còn ở nữa, nhưng trong viện vẫn luôn có y phục của hắn.

Đến hậu viện nhất định phải đi qua một dãy núi giả, thời điểm Ngụy Kinh Mặc mang theo Đông Thanh đi chỗ ngoặt, lại đột nhiên đụng phải Tứ hoàng nữ Phong Bạch Thược.

Bên cạnh chỗ này là góc khuất bị núi giả che mất, nếu không phải Ngụy Kinh Mặc nhanh chóng phản ứng lại, sợ là hắn đã sớm trực tiếp đụng vào trong n.g.ự.c nàng.

Ngụy Kinh Mặc sau khi nhìn rõ người phía trước là Phong Bạch Thược, liền nhịn không được nhíu mày. Nhất là sau khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực cùng si mê của nàng, trên gương mặt như ngọc càng kết một tầng băng sương.

Phong Bạch Thược thấy hắn lui lại mấy bước tránh khỏi nàng, liền có chút tiến nuối thu hồi cánh tay. Trên mặt vốn quen phách lối thu liễm lại mấy phần, làm bộ làm tịch cười nói: “Thật là trùng hợp a, Ngụy công tử, ngươi cũng là đến thưởng thức cảnh đẹp núi giả này sao?”

Ngụy Kinh Mặc nghe vậy lại không trả lời, chỉ là lạnh đạm khom người hành lễ: “Tham kiến Tứ điện hạ.”

“Kinh Mặc còn có việc, liền đi trước một bước.”

Dứt lời, liền muốn trực tiếp lướt qua nàng rời đi.

Phong Bạch Thược thấy vậy lại trước một bước, chặn hắn lại, trên mặt vẫn là vẻ ôn nhu như cũ: “Ngụy công tử vội vã như vậy làm cái gì, bổn điện hạ thế nhưng đã đứng ở chỗ này chờ rất lâu, chính là vì chờ ngươi đấy.”

Giọng nói nàng rơi xuống đất, nụ cười trên mặt có chút mập mờ không nói rõ.

Ngụy Kinh Mặc sau khi nghe được lời nàng, trên gương mặt thanh lãnh hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, môi mỏng gắt gao mím lại.

Hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu hầu kia chính là cố ý gây nên.

Phong Bạch Thược thấy hắn kịp phản ứng lại, trên mặt tươi cười càng thêm rạng rỡ. Nàng sau đó ra hiệu cho đám tùy hầu ở phía sau chặn Đông Thanh ở sau lưng nàng.

Ánh mắt trở nên nóng rực nhìn Ngụy Kinh Mặc, từng bước từng bước tới gần hắn.

Ngụy Kinh Mặc bị bức bách không ngừng lui về phía sau, thân thể dần căng cứng lại, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm động tác Phong Bạch Thược.

Giọng nói ôn nhuận cũng trở nên băng lãnh thấu xương, “Tứ điện hạ đây là muốn làm gì? Nơi này chính là phủ Thái Phó! Không phải là nơi ngài có thể tùy ý làm bậy!”

“Ngươi nói xem bổn điện hạ muốn làm cái gì?”

Phong Bạch Thược lại cười tà một tiếng: “Lấy phủ Thái Phó áp chế bổn điện hạ? Bổn điện hạ ngược lại là cảm thấy không bằng ngươi dùng thân thể sẽ càng hữu dụng hơn…”

Ăn nói thô tục lộ liễu như thế, làm Ngụy Kinh Mặc cảm thấy cảm người đều buồn nôn ghê tởm.

Phong Bạch Thược chú ý tới ánh mắt ghê tởm không chút che giấu của hắn về sau, lớp mặt nạ ôn nhu ngụy trang trên mặt nháy mắt đánh vỡ, trở nên phách lối ngạo mạn: “Như thế nào? Ngụy công tử cảm thấy bổn điện hạ không xứng với ngươi sao?”

Trong giọng nói lại mang theo mấy phần ngoan lệ cùng dữ tợn.

Thấy Ngụy Kinh Mặc trầm mặc không nói, trong mắt hắn lóe lên một tia ngoan lệ rồi biến mất, chặn đường lui của hắn cúi người liền nghĩ muốn thân cận hắn.

Ngụy Kinh Mặc lúc này đã bị bức không có đường lui, toàn thân hắn run rẩy lấy núi giả làm vách tường, thậm chí khóe mắt cũng vì hoảng loạn mà chảy ra một giọt nước mắt.

Ngay tại lúc hắn bất lực lại tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ nghe bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm “Thình thịch” vang lên.

Hắn từ từ mở mắt ra, liền thấy Tứ hoàng nữ Phong Bạch Thược lúc này đã nằm trên mặt đất.

Ngụy Kinh Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Bạch Tô dựa trên vách tường, sắc mặt ửng hồng nhìn hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân lại đến!

Chương trước

Truyện cùng thể loại