Năm tháng nhớ em – Chương 90

Chương 90

Diệp Tư Thần không cần suy nghĩ liền nói:" chưa từng"

 

Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh nói :" nhưng em hối hận tại sao em lại không nhận ra tình cảm của anh dành cho em chứ"

 

Diệp Tư Thần luống cuống đi qua lau nước mắt cho cô an ủi nói:" không khóc nữa, anh không… " cô khi nãy nói gì cô nói cô hối hận vì không nhận ra tình cảm của anh.

 

Anh ngơ ngác nhìn cô, cô bật cười trước thái độ của anh, cô nhẹ giọng nói :" sao vậy"

 

Diệp Tư Thần khụy gối xuống nhìn cô hỏi:" Lam Chi, em nói vậy có nghĩa gì"

Diệp Tư Thần bất ngờ ôm chặt lấy cô, run rẩy nói :" em nói thật sao, em không lừa anh chứ"

 

Cô vuốt lưng anh an ủi nói:" không có, Diệp Tư Thần em nói thật, em thích anh từ khi em tỉnh lại ở bệnh viện rồi, anh không nhận ra sao"

 

Diệp Tư Thần đẩy nhẹ cô ra, anh muốn xem cô thật hay giả, hiện tại rất bất ngờ trước lời nói của cô.

 

Cô mỉm cười nói :" Diệp Tư Thần, chúng ta luôn kết hôn được không "

 

Diệp Tư Thần gật đầu :" được, em chắc chắn mình không hối hận chứ"

 

Cô lắc đầu nói :" em không hối hận, đổi lại là anh đó, anh có hối hận không "

 

Diệp Tư Thần :" anh sẽ không bao giờ hối hận, Lam Chi bây giờ rất cảm thấy đây như một giấc mơ vậy"

 

" a" Cô đánh vào tay anh rồi nhướng mày cười hỏi:" đau không "

 

Diệp Tư Thần cười tươi nói:" đau, Lam Chi cảm ơn em"

 

Hai người nắm tay nhau đi ra về nhà, xe dừng lại dưới tòa nhà, cô vừa tháo dây an toàn vừa nói:" ngày mai anh nhớ đến đón em sớm một chút, em có việc phải làm trước khi đi lãnh giấy"

 

Diệp Tư Thần nắm tay cô hỏi:" được, ngày mai anh đến đón em"

 

Cô gật đầu chuẩn bị xuống xe bất ngờ bị kéo lại cô chưa kịp mở miệng hỏi đã bị nụ hôn chặn lại, cô cũng không tránh né như lần trước nữa, cô vòng tay ra sau ôm cổ anh , Diệp Tư Thần đỡ đầu cô ra sau hôn sâu hơn, anh bây giờ không thể kiềm chế dục vọng muốn chiếm lấy cô hơn bao giờ hết, cô đã yêu anh rồi đây là khoảng khắc anh đợi rất lâu rồi. 

 

Cho đến khi cô thở không được nữa mới khó khăn đẩy ra, cô thở dồn dập nhíu mày nói :" anh kiềm chế một chút đi"

 

Diệp Tư Thần cưng chiều vuốt tóc cô, anh lắc đầu nói :" anh đã kiềm chế lại rồi, nếu không em đã không ngồi ở đây nói chuyện với anh như bây giờ đâu"

 

Cô không thể nào ngờ anh bọc lộ thú tính nhanh như vậy, cô bất lực liếc anh quay người mở cửa xuống xe, cô đứng ở ngoài nhìn anh nói:" em đi đây, anh về cẩn thận "

 

Diệp Tư Thần gật đầu :" được, ngủ ngon "

 

Cô :" ngủ ngon "

 

Diệp Tư Thần nhìn cô từ từ đi vào thang máy, anh nhìn lên tòa nhà tới khi căn phòng cô mở đèn thấy cô đứng ở cửa sổ nhìn anh, anh mới khởi động xe rời đi. 

 

 

Mẹ Diệp thấy anh về liền tiến lại hỏi:" sao rồi, con dâu mẹ có từ chối có nữa không"

 

Diệp Tư Thần :"…"

 

Anh đi lại ngồi xuống ghế nhìn cả nhà bao gồm ba mẹ anh còn có vợ chồng Giang Yến qua hóng hớt. 

 

Mẹ Diệp ngồi cạnh anh lo lắng hỏi:" con nói gì đi, từ chối thì mình tìm cách gì không sao hết "

 

Ba Diệp:" bà để nó nói, nói đi "

  Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

Giang Yến lòng nóng như lửa đốt nhìn anh :" anh họ, anh nói đi, đừng bày cái vẻ mặt lạnh như tiền đó nữa"

 

Diệp Tư Thần nhìn Ba Diệp nghiêm túc nói :" ba có thể đưa sổ hộ khẩu cho con không "

 

Mọi người :"…."

 

Mẹ Diệp :" thằng bé này, con lấy số hộ khẩu làm cái gì"

 

Giang Yến :" đúng đó anh, chẳng phải chỉ từ chối lần nữa mà thôi, lấy số hộ khẩu định kết hôn với người khác sao"

 

Ba Diệp bình tĩnh nói:" con định kết hôn với ai"

 

Diệp Tư Thần nắm tay Mẹ Diệp nói:" mẹ con không bị từ chối, ngày mai chúng con đi lãnh chứng"

 

Mọi người :"lãnh chứng"

 

Diệp Tư Thần:" đúng vậy"

 

Giang Yến ngạc nhiên hỏi:" Chi Chi, cầu hôn anh rồi sao"

 

Diệp Tư Thần ném cho cô ánh mắt lạnh, cô không sợ ngược lại thấy buồn cười, Giang Yến cố nhịn cười hỏi:" thật sự anh chậm một bước sau"

 

Diệp Tư Thần :" em có thể nói ít một câu không "

 

Ba Diệp nhịn cười nhìn vợ mình nói:" bà đi lấy sổ hộ khẩu cho nó đi, cuối cùng cũng có người lấy nó rồi"

 

Diệp Tư Thần :"…" Ý gì đây? Cái gì mà cuối cùng chứ.

 

Anh lấy được sổ hộ khẩu đi lên phòng trong tiếng cười của cả nhà, anh biết thế nào cũng như vậy mà. 

 

Anh đứng ở ban công hút thuốc hết điếu này đến điếu khác hiện tại chỉ có t.h.u.ố.c lá mới có thể cho anh biết chuyện tối nay là sự thật không phải mơ. 

 

Anh dập điếu thuốc đi vào mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp vuông nhỏ anh mở ra trong đó có một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim nhỏ, anh chạm vào nó bất giác cong môi .

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại