Nàng như hoa như ngọc – 16-17

16

Đường Hiểu Uyển hẳn là không ngờ ta sẽ đến, bị dọa sợ, ngây ra một lát mới đứng dậy nghênh đón: "Hôm nay muội rảnh rỗi tới đây.”

“Ta làm chút bánh ngọt, đưa tới cho tỷ tỷ nếm thử, nhân tiện, cảm ơn ngày đó đã dặn dò gã sai vặt gọi ta chăm sóc mẫu đơn.”

“Những cây mẫu đơn kia thế nào rồi?”

“Không có gì trở ngại, qua vài ngày nữa là có thể nở hoa.”

Nàng cười yếu ớt gật đầu, nói: "Nha đầu đi ra ngoài, ta đi pha trà." Rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Một tờ giấy mỏng từ làn váy của nàng rơi xuống, ta khom lưng nhặt lên, hoá ra là phiếu cầm đồ, vì giấu vào trong tay áo, tựa như một củ khoai lang nóng, đốt cháy cánh tay của ta, trong trong lòng ta lại mừng thầm.

Chốc lát, Đường Hiểu Uyển bưng trà tới: "Mời uống trà.”

“Tỷ tỷ đừng bận rộn vì ta, chúng ta nói chuyện một chút.”

Nàng ngồi đối diện ta, có vẻ hơi xấu hổ.

“Gần đây, nghe nói tỷ tỷ thân thể khó chịu, hiện tại có đỡ hơn chút nào không?”

“Chỉ là cảm mạo thôi, mấy ngày nay tốt hơn nhiều rồi.”

Mặc dù ta đang cười, nhưng trong dạ dày lại giống như bị túm lấy, chua xót dần dần trào cổ họng, nghĩ thầm Từ Trạch Nhất đối với nàng có lòng, chỉ cảm mạo một chút mà ngày ngày tới thăm dò.

Bên ngoài phòng, nha đầu đi vào bên cạnh nàng, nhìn thấy ta liền có chút cảnh giác.

Ta cũng không muốn ngồi lâu, đứng dậy nói: "Ta nên về, bên kia còn có việc phải thu dọn.”

“Được." Nàng không giữ ta lại.

Ta cảm thấy nàng có tâm sự, trong đôi mắt hàm chứa ưu sầu, không khỏi khiến ta lo lắng. Sau khi cùng Thanh Ca đi ra ngoài cũng không vội rời đi, chỉ kéo nàng ấy đi ra hành lang: "Ai, chúng ta ở góc tường nghe lén một chút cũng không tính là xấu chứ.”

“Không tính không tính, nghe xem bọn họ nói cái gì, có phải trước mặt thế này, sau lưng thế nọ hay không." Thanh Ca mang vẻ mặt khen ngợi, còn không quên dò xét bốn phía.

Ta cùng nàng đi về phía sau, áp sát cửa sổ nghe lén, nhưng cũng nghe không rõ lắm, lúc xa lúc gần, lúc có lúc không, khiến ta khó chịu.

“Nghe không rõ." Thanh Ca cũng nói như vậy.

Bên tường có một cái thang gỗ, ta xách váy bò bậc thứ ba, hy vọng có thể nghe được một ít, lại phát hiện trên trán hơi ngứa, nguyên nhân là cành cây anh đào quẹt vào ta.

Đưa tay hái quả anh đào vướng víu xuống đưa cho Thanh Ca, sau đó cẩn thận từng li từng tí dịch sang bên cửa sổ.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Ta bị lời này làm kinh hãi, lòng bàn chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống.

Thanh Ca đỡ không được, ta nhìn hai tay nàng mở ra, ngã cái ầm, lại nhìn thấy Từ Trạch Nhất, ta sợ tới mức không dám thở dốc.

“Hầu gia, cô nương đang hái anh đào.” Thanh Ca đưa lòng bàn tay qua cho hắn xem.

Nha đầu tốt, so với ta đúng là thông minh hơn.

Hắn mang vẻ mặt nghi hoặc, trên tay bưng cái hộp giấy, màu vàng sáng rất dễ thấy, hẳn là đồ vật trong cung.

Ta thấy có lý liền nắm lấy cơ hội làm nũng, vươn tay về phía hắn: "Hầu gia, có thể đỡ ta dậy hay không.”

Hắn thờ ơ, chỉ nói: "Thanh Ca, đỡ cô nương nhà ngươi đứng lên.”

Thanh Ca có chút khó xử, nhưng vẫn tới đỡ ta.

Ta đúng là đang tự tìm nhục mà.

Phía trước, Đường Hiểu Uyển đang tới.

Từ Trạch vừa hỏi ta: "Vì sao ngươi lại tới viện này hái anh đào?”

“Là lỗi của ta, Ninh Nguyệt muội muội tới thăm ta, đúng lúc nha đầu lại không có ở đây, anh đào chín trên cây, nàng ấy nói nguyện ý hỗ trợ.”

Ta lại nợ Đường Hiểu Uyển một phần ân tình.

“Đúng là như vậy." Thanh Ca vội vàng đồng ý.

Từ Trạch Nhất không nói gì thêm, hắn mở hộp ra: "Châu hoa trong cung mang tới, phu nhân bảo ta đưa tới, đã ở đây, hai người chọn một chút.”

Trong hộp đặt bốn cành châu hoa, rất tinh xảp, ngọc thạch đông châu đều có giá trị xa xỉ.

“Tỷ tỷ chọn đi, muội muội không dám giành trước.”

Đường Hiểu Uyển không từ chối, tiện tay nhặt hai cành.

Từ Trạch Nhất đưa hộp cho ta.

Ta tiếp lời nói cám ơn, cùng Thanh Ca trở về.

Thanh Ca thấp giọng nói: "Cô nương, đây rõ ràng là tặng cho Đường cô nương, trên hộp còn viết một chữ “Uyển”.

Ta có chút chua xót, đã nhìn thấy từ sớm rồi.

17

Thanh Ca trấn an ta: "Có lẽ Hầu gia là không nhìn thấy chữ trên hộp này, trùng hợp là cô nương cũng ở đây, nên mới nói tất cả mọi người đều có, chẳng lẽ là sợ cô nương lo lắng?"

"Ta nào biết, nhưng hắn vừa về phủ liền đi nơi đó, đó mà lẽ là để ý ta sao?" Ta hỏi ngược lại nàng, trong lòng chua xót chưa tan.

Vừa rồi Hầu gia nói, là phu nhân bảo đưa tới.

“Cũng chỉ có muội tin thôi.”

Ta thở dài một tiếng, lại hỏi nàng: "Mới vừa rồi, là muội cố ý không đỡ được ta phải không?"

“Muội cho rằng Hầu gia sẽ đỡ, nên mới không tranh, kết quả…”

"Xem ra, là ta không đủ bản lĩnh, nhất định phải hạ chút dược mạnh mới được." Ta phải nghĩ cách khác, một ngày lại một ngày trôi qua, mặc dù mẫu đơn nở rộ, nhưng tâm hắn chưa động thì cũng phải trở về.

Chẳng lẽ, ta thật sự sẽ phải hỗ trợ thu xếp hôn sự của hai người bọn họ sao, ta không chịu, ta là người keo kiệt.

“Cô nương, người về phòng trước, muội đi lấy xiêm y đã giặt sạch.”

Ta gật đầu, tự mình đi về trước.

Hộp vàng sáng bị ta tiện tay ném đi, ta nằm nghiêng trên giường ngẩn người, có thể thấy được mọi người đều để tâm đến hôn sự của Từ Trạch Nhất và Đường Hiểu Uyển, nghe nói cô lớn của quý phủ làm nương nương ở trong cung cũng vui mừng đối với việc này.

Chẳng lẽ, ta nhất định phải trở về gả cho kẻ ngốc, mặc dù không phải kẻ ngốc, cũng luyến tiếc Hầu gia, bước đi thong thả của hắn so với ai khác đều phải chính phái hơn, văn chương trên bàn sách cũng hoa lệ đặc sắc.

Trên bản thảo dùng mực đỏ khoanh một câu “Toàn tâm toàn ý, không phân biệt nam nữ.”

Có thể thấy được, hắn chính là người như vậy, ngay cả tâm tư nạp thiếp cũng chưa từng có.

Ta không khỏi che mặt, cảm thấy xấu hổ, ban ngày ban mặt nhớ nam nhân thật là đứa trẻ già.

Đột nhiên, tấm phiếu cầm đồ từ trong ống tay áo rơi ra.

Ta giơ lên nhìn kỹ.

"Nàng là tiểu thư khuê các của Đường phủ, lại rơi vào cảnh cầm y phục đổi bạc sao?”

Không biết Thanh Ca trả lời khi nào, làm ta giật mình, đẩy đầu nàng ấy đang sấp trên vai ta ra, nói: "Muội nhỏ giọng một chút.”

“Có thể thấy được, vị Đường cô nương này cũng là vì chỗ tốt mới tới Hầu phủ." Thanh Ca vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

“Nhìn muội kìa, cao hứng quá nhỉ.”

Nhà bọn họ nghèo túng, khẳng định là không sánh bằng phủ chúng ta, hiện giờ làm y phục mùa đông chắc là tính toán rằng nếu gả cho Hầu gia thì không lo không có y phục mùa đông mới mặc.”

Ta cũng nghĩ như vậy.

“Chúng ta nói cho phu nhân đi.”

Không phải ta không nghĩ tới việc này, nhưng lại cảm thấy không tốt, nếu đi tố cáo nàng, chẳng phải có vẻ ta gây chuyện sinh sự, nếu là không tố cáo nàng, làm sao thắng nàng đây.

“Cô nương, người muốn nói cái gì, khi nào thì nói cho muội biết?”

“Ta không nói." Ta ra hiệu cho nàng đừng lắc cánh tay ta nữa.

Nàng sửng sốt.

"Ta nghĩ, nàng chắc rất khó xử, phủ của nàng so với phủ của ta vốn cao hơn, bây giờ trong nhà còn mẫu thân và một đệ đệ tuổi nhỏ, e là gia tài không nhiều lắm, cùng đường mới nhớ tới cửa hôn sự này."

“Liên quan gì đến chúng ta.”

“Nếu nàng chỉ là thiếu tiền, mới dễ làm.”

“Có liên quan gì đến chúng ta đâu.”

Ta nuôi nàng ấy.

Thanh Ca hét lên: "A".

“Những bức tranh của ta cũng chưa đủ nuôi nàng, ca ca ta ở đó có hơn vạn lượng, có một ít ruộng đất trạch xá, sẽ không để cho nàng chịu thiệt.”

“Vụ mua bán này có đáng không?" Thanh Ca nhíu mày.

“Ta luôn cảm thấy nàng không có ý tranh đoạt. Nếu ta có thể giải nguy cho nàng, để nàng tự do lựa chọn, chẳng phải là tốt cho tất cả mọi người sao.”

“Nói là như thế…”

Ta ý bảo nàng đừng lo, chỉ hỏi: "Trên tay ôm cái gì, còn không chịu buông tay.”

“Đây là quần áo của Hầu gia.”

Ta ngẩn ra: "Muội trộm quần áo Hầu gia làm gì?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại