Nàng như hoa như ngọc – 22-23

22

Nha đầu này chưa từng chống đối ta, trông ngoan ngoãn hiền lành, nàng nói: "Cô nương, Hầu gia bảo chúng ta cố gắng giấu, không cho người ngoài biết, cho nên mấy vị tỷ tỷ mới cẩn thận từng li từng tí như vậy, nhưng ta tin tưởng cô nương, kính xin cô nương lại sắc một thang thuốc khác, được không?"

Ta đương nhiên nguyện ý, dặn nàng buổi chiều lại đây lấy thuốc.

“Cô nương, có ở đó không?”

“Nàng đến rồi." Thanh Ca lập tức đi đón, vừa nói: "Cô nương chúng ta đang chờ ngươi, đã sắc thuốc xong lâu rồi, cả thuốc ngày mai cũng có luôn.”

"Mau đưa thuốc cho ta, ta sẽ mang qua."

“Uống xong nhớ quay lại báo ta một tiếng." Thanh Ca quan tâm..

“Ai." Nàng cầm lấy hộp thuốc bước đi.

Một đêm dài đằng đẵng, nhưng ta thản nhiên, tuy không phải là đại phu, nhưng ta cũng  nghiêm túc học y thuật vài năm, ở nhà cũng thường xuyên chẩn bệnh bắt mạch, đối với loại bệnh thương hàn này ta nắm rất chắc.

Chỉ cần hắn có thể uống thuốc của ta, ngày hôm sau sẽ tốt thôi.

Ngày hôm sau, Thanh Ca đi ra ngoài hỏi thăm trước, lúc trở về mang theo khuôn mặt tươi cười: "Thuốc của cô nương quả thật linh nghiệm, muội thấy các nha đầu trong viện của Hầu gia vừa nói vừa cười, có thể thấy được là không có việc gì.”

“Vậy là tốt rồi." Ta thu dọn giấy bút trên bàn, thay y phục, định đi qua nhìn một chút, lúc này chắc sẽ không ngăn cản ta.

Các nha đầu trong viện đang vui vẻ trên hành lang.

“Cô nương, ngươi lại tới làm gì?”

“Bệnh của Hầu gia đã khỏi chưa?”

“Đương nhiên rồi, uống thuốc của Đường cô nương rất tốt.”

Ta sửng sốt, chẳng lẽ nha đầu kia bưng thuốc của ta lại không cho Hầu gia uống, hoặc là lấy tên Đường cô nương đưa đi, khiến ta không hiểu.

Thanh Ca tức giận, lập tức nói ra: "Hôm qua chúng tacũng sắc thuốc, sao ại nói là Đường cô nương đưa thuốc uống tốt?"

“Thật thú vị, chúng ta mời Đường cô nương tới xem, lại mời Đường cô nương sắc thuốc, các ngươi lấy đâu ra thuốc.”

“Đường cô nương sao có thể vào trong, không phải là cô nam quả nữ sao.”

“Đường cô nương sớm muộn gì cũng phải gả cho Hầu gia, đương nhiên không cần kiêng dè những thứ này, còn là các ngươi, tránh thật xa đi mới tốt.”

Thanh Ca còn muốn lý luận, lại bị ta giữ chặt.

Dọc theo đường đi nàng lải nhải không ngừng, lúc thì mắng các nha đầu, lúc lại mắng Hầu gia, cũng không quên khinh thường Đường Hiểu Uyển, cuối cùng nổ s.ú.n.g với ta: "Cô nương làm sao vậy, cũng nên nói lý lẽ để áp các nàng, nơi này không ở thì không ở, sao lại xem thường người ta như vậy.”

“Ta còn chưa đủ tức giận, không ở lại đây thì biết đi đâu? Người Hầu gia cho người khác được sao?"

“Cô nương lần này là thật lòng.”

“Trước tiến cứ chịu đựng, sau này sẽ tính sổ." Ta bước nhanh trở về phòng, không thể nói ta không tức giận, mà là có một số việc không nên so đo trước mắt, nghĩ đến chuyện mấy nha đầu kia thế mà tuyệt đối sẽ không uống thuốc ta sắc, ngược lại tin Đường Hiểu Uyển, đại khái là thuốc qua tay nàng đưa tới. Vậy cũng được, dù sao thì chỉ cần Hầu gia khỏi bệnh, chuyện râu ria bây giờ chưa cần truy cứu.

Nhưng Thanh Ca không phục: "Chúng ta kê đơn thuốc, thuốc sắc, nhưng công lao lại trơe thành của Đường cô nương, thiệt thòi quá.

“Lúc này, ta sẽ nhìn rõ tâm tư của nàng ấy, nếu là quang minh chính đại, nàng ấy nên đi nói rõ ràng, nếu là âm mưu quỷ kế, thì đương nhiên sẽ đi đòi lại.”

Thanh Ca hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Từ đó, ta không đi thăm Từ Trạch Nhất nữa, mỗi ngày không phải trồng hoa thì cũng trốn trong phòng vẽ tranh, chỉ có Thanh Ca vui vẻ nhất, đến ngày thứ ba, nói hắn tốt lắm.

“Cô nương, chúng ta không đi thăm Hầu gia sao?”

“Đã là lúc nào rồi, đi xem mẫu đơn nở hoa chưa.”

“Muội vừa mới đi xem, tất cả đều có nụ hoa, hai ngày nữa sẽ nở, cô nương chắc là được ở lại.”

Ta cười với nàng ấy.

Bên ngoài phòng, nha đầu đi tới phòng phu nhân, nàng khách khí thi lễ, đem xiêm y trên tay giao cho Thanh Ca rồi mới nói: "Ngày mai lão phu nhân mở tiệc, mời những người thân thích lại đây tụ tập, ở trong viện này làm tiệc rượu một ngày, mời cô nương đến dự.”

“Được, ta sẽ đi.”

“Đây là y phục mới phu nhân làm cho, ngày mai cô nương hãy mặc bộ này.”

“Vâng, Tạ phu nhân hao tâm tổn trí.”

“Đều là thân thích trong nhà, không phải người ngoài, cho nên cũng không cần kiêng dè nam nữ, chỉ là gia yến bình thường thôi.”

Những lời này khiến ta nghi ngờ trong lòng, tại sao hết lần này tới lần khác lại nói thêm câu này, chẳng lẽ là muốn an bài vị công tử nào ngồi cùng bàn với ta.

Có lẽ là ta lo lắng quá thôi.

23

Thanh Ca mở quần áo ra, thở dài: "Thật tinh tế, không giống tú nương ở quý phủ làm, muội đã xem qua tay nghề của các nàng. Có thể thấy được lão phu nhân và phu nhân thật sự quan tâm.”

Ta ở nơi này đã lâu, ngày thường ngay cả một con chim cũng không đánh tới cửa, hôm nay cũng phải để ý.

“Có lẽ bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận, lão gia chúng ta cũng có cơ hội thăng quan vào kinh.”

Ta không nói tiếp, chút nghi hoặc trong lòng chỉ tăng lên chứ không giảm.

Đêm đến, ta tính toán làm thế nào để không mất thể diện, cũng tò mò dung mạo tư thái của các cô nương thân thích khác, người ta nói Hầu gia không thích bọn họ, cũng không biết vì sao.

Thanh Ca hiểu rõ ta nhất, sáng sớm đã chuẩn bị đầy đủ trang sức xa hoa nhất, còn đặc biệt thêu sáu viên trân châu trên mặt giày, khoác bộ y phục mới kia.

“Cô nương ung dung quý phái cỡ nào, cho dù làm hoàng hậu cũng không ai không phục.”

“Đừng nói bậy, bị người ta nghe thấy không tốt, họ sẽ nghĩ quá ta cuồng vọng.”

“Cô nương tâm tâm niệm niệm muốn lập gia đình với người trên cao, sao không vào cung?”

“Trong cung lấy đâu ra tự do, ta cũng không muốn tranh đoạt với người khác, càng không có chí hướng lớn, chỉ cần tìm một lang quân vừa ý mà thôi.”

“Với trí tuệ của cô nương, có cái gì không thắng được.”

"Không phải mẫu thân ta cao nhân như vậy vậy không ngăn không được phụ thân ta nạp tiểu thiếp sao, tuy đó là thân mẫu của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy không tốt, làm thiếp không bằng đừng gả, cũng không cho nam nhân nạp thiếp."

“Cô nương sửa lại quy củ này đi.”

“Đây là truyền thống, có thể bảo vệ chính mình đã cám ơn trời đất rồi, nếu sống thêm một kiếp nữa, thật sự có thể làm Hoàng hậu, có lẽ có thể liều mạng.”

“Hoặc là, ai đó có thể thay đổi ngay bây giờ.”

“Vậy thì quá tốt, thay nàng thét to lên đi.”

Thanh Ca cười khanh khách.

Cách đó không xa, truyền đến tiếng hát vang dội.

Tiệc đã bắt đầu.

Đại tẩu đứng ở con đường phía trước chờ ta, hôm nay nàng cũng mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế, trên mặt đầy ý cười, thật khác biệt với đêm đêm hôm đó, đối với ta khách khí rất nhiều: "Hôm nay giống như tiên nữ, ta dẫn ngươi qua đó ngồi.”

Ta gật đầu, nhẹ bước chậm chân di chuyển, sợ làm hỏng dáng vẻ văn nhã.

Nàng dẫn ta đến một chỗ, bàn kia là Triệu Tử Phong đang ngồi, làm ta kinh ngạc.

“Phong gia và ngươi giống nhau, đều là họ hàng xa của quý phủ, nhưng từ nhỏ y cùng Hầu gia vui đùa, tình cảm sâu đậm. Hai ngươi hẳn là có quen biết một chút.”

Ta chậm rãi ngồi xuống, buồn nôn như là ăn quá no, lại không tiện trở mặt, ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy lão phu nhân cùng các phu nhân ngồi ở phía trên cùng.

Khí sắc lão phu nhân không bằng trước kia, tựa vào giường, hình như không thoải mái lắm, thỉnh thoảng muốn cử động.

Phu nhân cũng không được tự nhiên, không có lòng dạ nào xem kịch.

Từ Trạch Nhất và Đường Hiểu Uyển ngồi ở bàn bên cạnh, không có người ngoài, đối diện với bàn của ta.

Ta không quá cao hứng, thậm chí cảm thấy bộ trang phục này dư thừa, cúi đầu không thèm ai nhìn, cảm thấy tiếng hí khúc quá ồn ào, nhìn về phía Thanh Ca ra hiệu một ánh mắt, nàng liền lui ra trước.

Ngược lại Triệu Tử Phong hào phóng, hắn nói: "Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi và Từ Trạch Nhất thế nào rồi.”

Ta phớt lờ y.

“Ta còn tưởng rằng ngươi là người có năng lực, nhưng đến bây giờ cũng chẳng có thành tích gì.”

“Ngươi bớt trêu ghẹo ta đi, mỗi lần làm hỏng chuyện của ta, ta cũng không tính sổ với ngươi.”

“Nhìn xem, còn thẹn quá hóa giận rồi.”

Ta chỉ trợn mắt liếc y một cái.

Từ Trạch Nhất thích trúc xanh, đạo đức tốt, ngài ấy thích thư họa nhất, thường xuyên nghiên cứu, ngài ấy thích nữ tử dịu dàng, biết nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng.”

"Ai là nữ tử như vậy?" Ta chưa từng gặp ai.

“Ngươi phải dốc lòng biến thành nữ tử như vậy.”

“Vậy ngươi biến thành một con ch.ó xù trước để ta xem.”

Y "Chậc" một tiếng, tức giận nói: "Sao ngươi lại mắng chửi người?”

“Chỉ mắng ngươi, ngươi cũng biết mình là người, không biến thành chó xù được đâu.”

Hắn đen mặt, bưng chén trà lên uống.

Ta nghiêng sang một bên, thấy Đường Hiểu Uyển và Từ Trạch Nhất đang thong thả bước tới, hai người một trước một sau, rất giống một đôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại