Nàng như hoa như ngọc – 38-39

38

Đêm dài, yên tĩnh. Trăng cong như móc câu, treo cửa sổ.

Ta ghé vào cửa sổ ngẩn người, không có một chút buồn ngủ.

Thanh Ca bưng canh hạt sen tới: "Cô nương có đói bụng không, ăn khuya một chút.”

Rốt cuộc là ta trở nên ngốc nghếch, hay là Hầu gia quá mức thông minh, sao lần nào cũng bị hắn vạch trần." Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ.

“Cô nương phải dùng thủ đoạn để nhấn mạnh là toàn tâm toàn ý đối với Hầu gia.”

“Ta không nhịn được." Ta có chút thẹn thùng, liếc mắt nhìn nàng.

Thanh Ca cười khanh khách: "Nói rõ Hầu gia quan tâm cô nương cũng là chuyện tốt, huống chi cái này cũng không tính là gì, nào có to tát như vậy.”

“Ai biết được, hắn vốn không tin ta.”

"Theo lý thuyết, gả cho Thái tử tốt hơn gả vào Hầu phủ, bất luận là phú quý hay quyền thế, đều cao hơn một bậc, nếu sau này làm Hoàng hậu, đó chính là vinh quang tột đỉnh, ngay cả ở Sương phủ mọi người đều phải dập đầu với cô nương."

“Ta muốn sống thật lòng, mà không phải cái loại thể diện hư vinh đó.”

“Cô nương thật sự thay đổi rồi.”

Ta nhìn về phía Thanh Ca, nàng ấy cực kỳ nghiêm túc nói lời này.

“Thanh Ca, vì sao muội đối xử tốt với ta, là bởi vì lúc trước ta mua muội về." Ta ý bảo nàng ngồi xuống.

“Cô nương giúp muội tránh bị vây khốn nơi trăng hoa, đây là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai, cô nương đối với muội thật lòng, tự nhiên muội cũng phải toàn tâm toàn ý đối với cô nương.”

“Chính là cái này, ta và muội là vì tình.”

Thanh Ca gật đầu, còn nói: "Nếu Thái tử cũng có tình với cô nương, cô nương sẽ chọn hắn sao?"

“Nào có nhiều tình như vậy, cho một người rồi sẽ không cho được người khác.”

“Nhưng…Nếu Hầu gia không còn là Hầu gia thì sao.”

“Không phải Hầu gia, nhưng vẫn là Từ Trạch Nhất. Đó là tự nhiên, người chỉ có một, hắn chung quy vẫn là hắn.

Ta rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận, đứng dậy nằm lên giường, nói: "Mặc kệ hắn mặc y phục gì, chỉ cần vẫn là hắn là được.”

Thanh Ca cái hiểu cái không, tắt đèn.

Đêm nay ta ngủ an ổn, nghĩ đến sáng sớm hôm sau sẽ đi gặp Từ Trạch Nhất, nhận sai với hắn, cam đoan sau này sẽ không giở trò, cũng có thể sửa không được, ai bảo ta thuận tay chứ.

Ai ngờ hắn lại tới tìm ta trước.

Chỉ là không phải một mình hắn mà đến, phía sau còn có một người xa lạ đi theo, cách ăn mặc phú quý, mặt mày thanh tú như họa, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt giống như nước thu muốn tràn ra, dịu dàng khiến người ta không biết làm thế nào.

“Ninh Nguyệt." Hắn gọi ta.

“Ngươi thật vô lễ, sao dám gọi tên ta." Ta không khỏi run lên, đứng bên cạnh Từ Trạch Nhất, nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, hắn là ai?”

Từ Trạch Nhất nhìn về phía ta, chỉ có lạnh lùng, không nói lời nào, giống như đang tức giận.

"Hầu gia muốn như thế nào mới có thể nguôi giận, ta thật sự cắt một dao, được không?"

“Đêm qua nàng đã cắt trên người ta, còn cảm thấy chưa đủ sao." Hắn vẫn lạnh lùng như cũ.

“Sau này, ta không lừa Hầu gia nữa, từ bỏ tất cả thủ đoạn tiểu tâm cơ.”

“Nhưng vừa rồi nàng lại cắt ta một đao, so với đêm qua còn lợi hại hơn.”

Ta kinh ngạc, không hiểu ý tứ lời này của hắn.

Nam tử xa lạ kia đi tới trước mặt ta, thong dong nói: "Ta họ Tống, tên là Triệu Dương, nàng nhớ không?

39

Cái tên này có chút quen tai, nhưng thật sự nhớ không nổi.

Ta ngẩn ra, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, linh hồn phi thăng, tiện đà nhìn nam tử kia đánh giá, hắn phong độ nhẹ nhàng, cũng là một nam nhân tuyệt vời.

Hắn còn nói: "Ta và nàng có hôn ước, thật sự đã quên sao?"

Ta toàn tâm toàn ý muốn làm Hầu phu nhân, nào còn nhớ rõ chuyện này, ta nhìn về phía Từ Trạch Nhất, sắc mặt của hắn lại càng không tốt.

"Còn chưa chơi đủ sao, tính tới khi nào?"

Tống Triệu Dương nói lời này giống như liếc mắt đưa tình, chọc cho ta không được tự nhiên, như muỗi đốt, khó nhịn vô cùng, quyết đoán ngăn hắn lại: "Ngươi là một kẻ ngốc, lại là một người què, làm sao có thể tìm tới nơi này.”

“Trong chuyện này có hiểu lầm, cũng khó trách nàng muốn đào hôn.”

Ta nhìn về phía Từ Trạch Nhất, nhất thời nghĩ không ra lời phản ứng.

Thanh Ca tiến lên thay ta cãi lại: "Tống công tử cùng cô nương còn chưa thành thân, sao lại tính là đào hôn, huống chi hôn sự này là lão gia quý phủ tình nguyện, cô nương nhà ta vốn không vui.”

“Đúng như vậy." Ta gật đầu khen ngợi.

“Ta và nàng là mai mối bằng lời nói, là lệnh của phụ mẫu, sớm đã định ra hôn ước, có hôn thư làm chứng, há có thể đổi ý.”

“Vậy cũng phải có tình cảm với nhau mới được.”

“Hôm nay nàng đã gặp ta, ta không ngốc, cũng không què, sớm muộn gì cũng sẽ có tình cảm.”

“Ninh Nguyệt, chúng ta về nhà đi, phụ thân nàng rất lo lắng." Hắn tránh nặng tìm nhẹ.

Ta hy vọng Từ Trạch Nhất tỏ thái độ, nhưng hắn không rên một tiếng, đành phải nói: "Ta không trở về, ta muốn làm Hầu phu nhân.”

“Nàng đừng làm Hầu gia khó xử, Hầu gia sao có thể chia rẽ nhân duyên tốt." Hắn cũng nhìn về phía Từ Trạch Nhất.

Từ Trạch Nhất giống như đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Ban đầu ngươi nói với ta, có một vị hôn thê, tìm mọi cách muốn nàng rời đi. Hôm nay, ngươi nghe ta nói nàng tốt, lại muốn đổi ý.”

Ta cảm thấy ngạc nhiên, hai người họ sao lại quen thuộc như thế, có thể thấy được thế giới nhỏ bé như thế nào.

“Ta có nỗi khổ của ta, ngươi không phải không biết.”

Từ Trạch Nhất im lặng.

Hắn càng có lý, nói: "Vợ của bằng hữu không thể tranh, ngươi hẳn là biết, huống chi gần đây ta mới biết Ninh Nguyệt ở quý phủ của ngươi, lập tức tới dẫn nàng, để mọi người không phải khó xử.”

“Không phải ngài ấy tìm ta, là ta tới tìm ngài ấy." Ta tức giận hắn áp đảo Từ Trạch Nhất, quả thật thấy hắn đen mặt, lại nghĩ trước hết đuổi hắn quan trọng hơn, bởi vậy cũng hạ khẩu khí: "Việc này có thể từ từ thương lượng hay không?" Vừa nói vừa nhìn Thanh Ca ra hiệu.

Từ Trạch Nhất rốt cục nhìn thẳng vào ta, muốn nói lại thôi, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Tống Triệu Dương nở nụ cười, ngồi bên cạnh hắn.

Ta đối mặt với hai người họ: "Ta khát nước, uống chút trà trước, mọi người suy nghĩ kỹ đi.

Vừa dứt lời, liền thấy Thanh Ca bưng ba chén trà tới, đặt trước mặt mỗi người một chén.

“Đây là trà lão phu nhân cho ta, bình thường đều tiếc không dám uống." Ta bưng lên trước nhấp một ngụm, sau đó nhìn bọn họ.

“Nàng mời ta uống chén trà đầu tiên, ta đương nhiên không dám không uống, sau này chuyện gì cũng nghe lời nàng." Tống Triệu Dương vừa nói vừa nâng tay áo uống.

Từ Trạch Nhất cũng uống nửa chén.

Thanh Ca đứng ở phía sau hai người bọn họ nháy mắt với ta.

Ta hỏi Từ Trạch Nhất trước: "Ngài đã sớm biết hắn có chút liên hệ với quý phủ của ta sao?”

"Ta mới biết được, hôm nay hắn tới, hôm nay mới nói vị hôn thê là nàng." Sắc mặt Từ Trách Nhất âm trầm, nhing người bên cạnh liếc mắt một cái, đầy vẻ không vui.

Ta lại hỏi Tống Triệu Dương: "Ngươi thật sự thừa hơi, lúc trước đã vô tình, bây giờ lại muốn tới, là có ý gì?"

Hắn có vẻ bối rối trước câu hỏi của ta.

Từ Trạch Nhất thay hắn trả lời: "Hiện tại hắn đã tự do, lấy lại được thứ đã mất, có thể cho nàng vương quyền phú quý.”

Ta nhíu mày, Từ Trạch Nhất ngã xuống bàn, Tống Triệu Dương cũng không còn tri giác.

Thanh Ca nở nụ cười, nói: "Cô nương, dược hiệu phát huy rất nhanh, tiếp theo nên làm cái gì?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại