Nàng như hoa như ngọc – 8

30

“Lão phu nhân rất không tốt, chỉ nhắc tới tên Sương cô nương, không nói những thứ khác, có thể thấy được bệnh rất nặng." Đại ca phía sau nói chuyện với Từ Trạch Nhất.

Từ Trạch Nhất đáp: "Nàng không thù không oán với quý phủ chúng ta.”

“Đại tẩu đệ nói nàng hận người trong phủ chúng ta.”

“Vì sao?”

Không chỉ có Từ Trạch Nhất, ngay cả ta cũng kinh ngạc, vì sao nghĩ ta như vậy.

“Vậy đệ phải đi hỏi nàng, ta làm sao biết được.”

Quả thực là chuyện ma quỷ liên thiên, ta chưa bao giờ hận bất cứ ai, mặc dù phụ thân nhất định muốn ta gả cho người như vậy ta cũng chưa từng hận, huống chi là người trong phủ này.

Thanh Ca dùng ánh mắt ai oán nhìn ta, có lẽ nàng nhất định là đang sốt ruột vì ta.

Ta lại càng thêm nhanh bước chân, chạy vào trong phòng, thấy phu nhân đang ngồi ở bên giường gạt nước mắt, mà lão phu nhân vẫn hỗn loạn như cũ, miệng chỉ nhắc tới tên của ta.

“Nha đầu không biết trời cao đất rộng, sợ quý phủ ngươi không đảm đương nổi." Phu nhân thấy ta liền trách cứ.

Ta chỉ lo nhìn lão phu nhân, nhỏ giọng nói: "Lão phu nhân, ta đỡ bà đứng lên, bà cần phải nhẫn nại một chút.

Bà khẽ gật đầu.

Đại tẩu bước lên trước đoạt lấy, nói: "Để ta đỡ là được, ngươi đừng chạm vào lão phu nhân.”

“Lão phu nhân có lời muốn nói, đứng xa làm sao có thể nghe rõ." Ta vừa nói vừa nhìn về phía Từ Trạch Nhất.

Hắn nói với đại ca: "Ý của lão phu nhân là quan trọng nhất, mọi người cũng có thể làm chứng, nàng ấy cũng chạy không thoát.”

"Lời này chính là, nếu lão phu nhân nói là nha đầu này hại người, nàng ta phải đền mạng." Đại tẩu lui về phía sau hai bước, tùy ý ta nâng lão phu nhân dậy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta.

Không uống thuốc cuối cùng cũng vất vả, cũng may dược lực trong Chi Lan hoàng thảo đã thấy hiệu quả, ta vỗ nhẹ lưng bà, nói: "Lão phu nhân, nếu muốn ho thì dùng sức ho ra.”

Bà quả thật ho một tiếng, ho lần thứ hai liền phun ra một ngụm đờm dày, bên trong có không ít tơ m..áu.

Ta bị một cánh tay kéo qua, vốn tưởng rằng mình lại phải chịu một cái tát, nhưng đó là y bào lụa phất qua, một hương hoa nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, là Từ Trạch Nhất đứng ở trước người ta, hắn nói: "Đại tẩu, cho dù có cái gì cũng không được động thủ, ba lần bốn lượt thấy nàng nhường nhịn nên đánh thành nghiện rồi, huống chi, Hầu phủ chúng ta từ lúc nào có thể sử dụng tư hình.”

Đại tẩu ngây cả người.

Mà đại ca hắn cũng kinh hãi, thì thào nói: "Tư hình, đây là… tư hình sao?"

Cũng không biết như thế nào, ta luyến tiếc khoảnh khắc trốn ở phía sau hắn, hắn trở thành chỗ dựa vững chắc kiên cố, chỉ vì một mình ta mà xây, bất luận mưa gió gì cũng tiêu tán ở trước mắt, thành cầu vồng khiến người ta yêu thích.

Nếu nói ngày xưa còn không biết toàn tâm toàn ý là vật gì, trước mắt cuối cùng cũng sáng tỏ.

Tim đập như trống bỏi, đập đến lớn đến mức sợ cả nhà đều có thể nghe thấy.

“Mộc Lan, ngươi thất lễ…" Lão phu nhân mở miệng nói chuyện, cũng không yếu ớt

Đại tẩu dừng tay lau nước mắt, hỏi: "Lão phu nhân, bà có chỗ nào không khỏe không?”

“Ta rất khoẻ, là các ngươi quá ồn ào.”

“Ai, lão phu nhân, làm người ta sốt ruột muốn c..hết." Đại tẩu nhào tới.

"Vậy cũng không thể động một chút là đánh người, không nói nàng là thân thích của nhà chúng ta, cho dù không phải, cũng không phải ngươi tùy ý có thể đánh." Câu đầu tiên củalão phu nhân chính là vì ta mà đòi công đạo.

“Vâng ạ." Đại tẩu liên tục gật đầu, lại biện bạch: "Ta là tức hồ đồ, hiểu lầm Sương cô nương.

“Ninh Nguyệt, con tới đây." Lão phu nhân vẫy tay với ta.

Ta vòng qua Từ Trạch Nhất, đi tới trước mặt bà.

Bà kéo tay ta, có vẻ cực kỳ thân mật: "Con quả thật biết chữa bệnh, toàn thân ta thông suốt, không có cảm giác bị chặn nữa.”

“Tuy dấu hiệu bệnh đã hết, cũng phải tiếp tục điều trị mới được.”

“Tất cả đều nghe lời con, mấy ngày nay ở đây với ta, ta muốn nghe con đánh đàn.”

Ta không trả lời, chỉ nhìn về phía Từ Trạch Nhất.

 

31

Từ Trạch Nhất nói tiếp: "Đều nghe lời lão phu nhân.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, đúng là trong cái rủi có cái may.

Từ Trạch Nhất đưa ta ra khỏi viện, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, nói: "Ngày mai, ta bảo đại tẩu nhận lỗi với nàng.”

"Không cần, nàng ấy vì lão phu nhân nên sốt ruột, tấm lòng hiếu thuận thật đáng khen."

Ta đây cũng không phải là người làm chuyện trái lương tâm, cũng không phải là quá lương thiện, sau này muốn thành người một nhà, không nên so đo những thứ này, để cho nàng nợ ta chuyện này cũng tốt, sẽ có cơ hội trả.

“Ngươi biết rất nhiều chuyện, còn có thể làm được gì nữa?”

"Hầu gia sẽ từ từ phát hiện, nếu hôm nay nói hết ra, chẳng phải là không thú vị sao." Ta cười với hắn, rất muốn nắm ống tay áo của hắn, nhưng chỉ dám nghĩ thôi.

Hắn không hề xúc động, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Mấy ngày tới phiền ngươi chăm sóc lão phu nhân.”

“Vâng, phải tận tâm tận lực." Ta gật đầu.

Từ đó về sau, mỗi ngày ta đều đi qua phòng lão phu nhân đánh đàn, cũng thấy Từ Trạch Nhất tới vấn an, ngồi uống hai chén trà, đợi khúc nhạc dừng lại mới quay về.

Trong lòng ta có vui mừng, cũng có mất mát, hắn chưa từng nói chuyện với ta.

Ngược lại Triệu Tử Phong gặp ta đều nói nhảm vài câu, y cũng thường xuyên tới thăm lão phu nhân.

Hôm nay, ta vừa muốn trở về, liền thấy y sải bước tới.

Y hỏi: "Mấy ngày nay như thế nào, Hầu gia đối xử với ngươi như thế nào?”

“Bình thường không có gì khác lạ cả.”

“Ta thấy ngươi ấy mà, ăn mặc quá đơn giản." Y đánh giá ta từ trên xuống dưới, bình phẩm.

"Triệu công tử say rồi, cô nương nhà ta ngày thường ăn mặc liền diễm lệ, nếu cái này còn gọi đơn giản, cái gì không phải đơn giản?"

Nha đầu này với Triệu Tử Phong thân thiết nên cũng có chút không cố kỵ, thỉnh thoảng còn chạy việc vặt cho y đến chỗ Đường Hiểu Uyển.

“Trên đầu cũng không cắm hoa, nói gì diễm lệ chứ, Từ Trạch Nhất thích hoa." Triệu Tử Phong nói nghiêm trang.

Ta nhíu mày, nhưng cũng biết không thể ở lại vô ích, dù sao cũng phải làm chút gì đó, nếu không sớm muộn gì cũng phải trở về, lão phu nhân đã rất khoẻ rồi.

Y đưa bó hoa trên tay tới, hỏi ta: "Hoa này có đẹp không?”

“Đây là cái gì, hoa tường vi sao?”

“Ta hái ở trong sân, ngươi chọn lấy một cái, cài lên đầu đi gặp ngài ấy, ngài ấy nhất định cao hứng.

“Ta không muốn." Ta chướng mắt, vừa quê vừa tục.

“Làm theo sở thích của ngài ấy là việc nên làm, huống chi, cũng không phải việc khó gì.”

Thanh Ca nhận lấy hoa từ tay Triệu Tử Phong, vội vàng cài lên đầu ta, nói: "Đẹp, cô nương đội hoa khác với người khác, càng nổi bật.”

Ta cứ để như vậy, thầm nghĩ là cũng nên theo sở thích của Từ Trạch Nhất, lướt qua Triệu Tử Phong đi về phía trước, còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy phía sau có người hô: "Cô nương, xin cô nương dừng bước.”

Ta xoay người, là gã sai vặt.

“Cô nương, Hầu gia cho mời, ở thư phòng.”

Trong lòng ta vui vẻ, rồi lại sầu lo, sẽ không phải lại thay đổi cách gọi ta rời phủ đấy chứ.

Một đường thấp thỏm đến thư phòng, thấy hắn đang cúi đầu viết chữ.

“Hầu gia, ngài tìm ta?”

Hắn không để ý ta, viết xong chữ trên tay mới ngước mắt, nhìn không ra là sắc mặt gì, hình như có chút u ám, ta vội vàng nói: "Ta e là còn phải ở lại thêm vài ngày, lão phu nhân phải tiếp tục điều trị.”

"Những bông hoa trên đầu ngươi ở đâu vậy?" hắn hỏi.

“Thanh Ca cài cho ta." Ta nói dối, nhưng cũng không tính là dối.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt cũng chưa thấy ý cười, thậm chí còn lộ ra chút lạnh lùng: "Đã yêu hoa như vậy, ta cũng tặng ngươi một ít, được không?"

Ta hít phải một ngụm khí lạnh, cũng không đành lòng cự tuyệt hắn, nói: "Đương nhiên là được.”

“Thanh Ca, đỡ cô nương nhà ngươi qua bên kia ngồi, đã chuẩn bị xong rồi.”

Bản thảo bên cửa sổ đã được lấy đi hơn phân nửa, đặt một mặt gương đồng, còn có một hộp hoa khác, rõ ràng là vừa hái.

“Hầu gia, đây là cái gì, là muốn ta tự mình chọn sao?" Ta hỏi hắn.

32

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, rõ ràng nhẹ nhàng nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo.

Từ Trạch Nhất nói: "Đoá hoa nào cũng đẹp, không cần chọn đâu.”

Ta không rõ lời này của hắn, lại thấy Thanh Ca đã cài nghiêng hai đóa trên búi tóc ta.

“Hộp hoa này đều là của ngươi, không cần khách khí.”

“Đủ rồi chứ, nào có ai đội hoa trên đầu." Ta sợ hãi nhìn về phía sau.

Ta nhìn trong gương lại thấy hắn đưa mắt về phía Thanh Ca.

Nha đầu kia so với ta vui thích hơn, dứt khoát cài đầy hoa lên đầu ta, muốn lấp hết cả trâm châu, còn nói lời trái lương tâm: "Hầu gia thật sự là không tầm thường, quả nhiên đội đầy đầu mới đẹp nhất, trông cô nương ăn mặc giống như Hoa tiên tử.”

Hoa tiên tử thật sự là một từ hay, không khỏi làm cho ta hoài nghi, càng nghĩ mãi mà không rõ ý đồ của Từ Trạch Nhất.

“Đóa hoa này chẳng ra gì cả.”

Hắn nói xong liền rút một đoá hoa trên đầu ta ném lên bàn. Chính là đóa Triệu Tử Phong vừa mới cho ta.

“Trạch Nhất, ngài có ở đó không?”

Triệu Tử Phong sải bước đến, lúc nhìn thấy ta liền ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, nói: "Thật sự rất tuyệt, rất xinh đẹp.”

“Đều là hoa của Hầu gia tặng." Thanh Ca thay ta trả lời, tràn đầy kiêu ngạo.

“Không hổ là Hầu gia, phong cách này sợ là sẽ truyền khắp kinh đô.”

“Ngươi không nói, không ai dám truyền." Từ Trạch Nhất miễn cưỡng trả lời.

Ta đứng dậy, thi lễ: "Hầu gia, ta đi về trước.”

Lúc Thanh Ca rời đi còn không quên lấy đóa hoa lúc trước Triệu Tử Phong tặng, đi ra ngoài viện cũng không ném, chỉ cười với y, cười đến ta nổi da gà, hỏi nàng: "Muội còn muốn lấy đóa hoa này làm gì?"

“Cứ cầm thôi." Nàng ấy dùng đầu ngón tay nghịch bông hoa, lại ngẩng đầu cười với ta.

“Rốt cuộc muội đang cười cái gì?”

“Muội cũng cảm thấy như vậy đẹp mắt.”

“Quá tục." Mặc dù ta ngoài miệng nói như vậy, cũng không muốn lấy hoa xuống, chỉ vì đầu là của Từ Trạch Nhất tặng, nhưng hắn hôm nay có chút cổ quái.

“Thật thú vị, Triệu công tử tặng hoa trước, ngay sau đó là Hầu gia tặng, giống như đang tranh nhau vậy.”

Ta không tiếp lời, cũng không biết nói cái gì.

Trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy nha đầu, các nàng không hề lạnh lùng, nhao nhao hành lễ với ta, cũng nhịn không được che miệng cười trộm.

“Ngươi nhìn xem, chẳng lẽ các nàng đang cười ta đẹp sao?”

Thanh Ca chỉ cười vui vẻ thôi.

Ta bước nhanh về phòng, phát hiện Đường Hiểu Uyển đang ở đây.

Đầu tiên nàng là kinh ngạc, sau đó cũng cười rộ lên, nói: "Đây là phong cách tân triều.”

“Chẳng lẽ ta đắc tội Hầu gia chỗ nào, hắn giống như là đang phạt ta." Ta không giấu giếm nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, lại bảo Thanh Ca rót trà.

“Trong phủ có một gian Nhạc Âm các, ngươi biết không?”

“Chưa từng đi, nghe nói gần đây Hầu gia phổ nhạc cho bệ hạ, không ngờ hắn cũng thông âm luật.”

"Hắn cũng giỏi đấy."

Ta gật đầu, ý bảo nàng ấy uống trà.

“Gần đây ta thấy hắn có chút phiền não, có lẽ là có chuyện gì đó khó khăn, có thể là chuyện này.”

“Đa tạ tỷ tỷ nói cho ta biết, ta sẽ lo lắng thay cho Hầu gia." Mặc dù ta không rõ lý đồ của Đường Hiểu Uyển, nhưng từ sau khi nàng nói cho ta biết tâm ý của Từ Trạch Nhất thì ta đã không cẩn thận phòng bị nữa, lại thêm chuyện lão phu nhân, ta cảm thấy nàng là người đáng tin cậy, hỏi nàng: "Đường tỷ tỷ tỷ, ngươi có tính toán gì không?”

“Đợi ngươi và Hầu gia thành rồi hẵng bàn bạc.”

“Đây là vì sao?”

Nàng chỉ cười với ta.

Ta biết tính tình của nàng, không chịu nói tuyệt đối không nói, chỉ ngây thơ đồng ý.

"Hơn nữa Triệu Tử Phong là thật lòng giúp đỡ ngươi, ngươi cứ nghe y nói đi." Nàng nói xong đứng dậy.

Thanh Ca nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, hỏi: "Đường cô nương là đồng ý kế sách chúng ta nuôi nàng sao?”

“Hình như cũng không phải." Ta cũng không biết.

Ngày hôm sau, ta liền đi Nhạc Âm các.

33

Trong Nhạc Âm các có đủ loại nhạc cụ, đàn là nhiều nhất.

Trong góc bày một bàn án, trên đó có khúc nhạc phổ chưa hoàn thành, thiếu mấy nốt nhạc, ta lập tức có chủ ý, cầm bút thêm vào, lại phổ một khúc nhạc mới.

Ta có lòng chờ Từ Trạch Nhất tới, nói cho hắn biết đây là bút tích của ta, nghĩ hắn sẽ xúc động.

Cho đến hoàng hôn, dư mặt trời dần tiêu tan trên cửa sổ. Chỉ có Thanh Ca tới gọi ta dùng bữa, đành phải miễn cưỡng trở về phòng.

“Sao lúc nào cũng như vậy.”

“Cô nương làm sao vậy?”

"Ta vốn định chờ Hầu gia tới, nhưng hắn không tới, lát nữa hắn không biết là ta làm, như thế nào cho phải đây?"

“Chúng ta nói cho ngài ấy biết." Thanh Ca đặt cơm trước mặt ta, lại đưa đũa cho ta.

“Vậy…lát nữa chúng ta đến thư phòng nói cho hắn biết.”

“Ai." Thanh Ca gật đầu.

Bữa cơm này ta không có tinh thần để ăn, ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn đi tranh công, sau khi ăn xong cũng không đợi dùng trà bánh đã đi đến thư phòng.

Quả thật, trong tay hắn đang cầm nhạc phổ ta viết, đang cùng Đường Hiểu Uyển đàm tiếu.

“Nàng thế mà lại rất để ý, khúc nhạc này phổ rất hay.”

“Không phải ta viết." Đường Hiểu Uyển biện bạch, sau đó nhìn về phía ta, hỏi: "Ninh Nguyệt muội muội buổi chiều có đi Nhạc Âm các không?”

“Đã đi rồi, còn ở lại một hồi lâu.”

“Ta chỉ nghe các nha đầu nói đã từng gặp nàng, chưa từng gặp người khác." Từ Trạch Nhất cướp lời.

Đường Hiểu Uyển cười khẽ: "Đúng là ta đã đi qua, chỉ là…”

“Đã như vậy, nàng có cái gì không thể nhận." Từ Trạch Nhất vừa nói xong liền ném nhạc phổ lên bàn, còn nói: "Các nàng về trước đi, ta còn có việc.”

Đường Hiểu Uyển cáo từ.

Nhưng ta không đi, đi đến chỗ Từ Trạch Nhất, nói: "Hầu gia, khúc nhạc này là ta phổ.”

Hắn ngước mắt nhìn ta, vẫn là một dáng vẻ lạnh như băng.

“Ta không có nói dối, vừa rồi Đường tỷ tỷ tỷ cũng nói không phải nàng phổ.”

“Biết rồi.”

“Hầu gia mất hứng sao?”

“Đây là việc của Triệu Tử Phong, ta sẽ thay ngươi nói cho y biết.”

Trong lòng ta hoảng hốt, đành phải sửa lại: "Không phải ta phổ.”

“Rốt cuộc câu nói nào của ngươi là thật?”

Sự tức giận bất thình lình của hắn làm ta giật nảy mình, cũng khiến ta hoảng hốt, nói: "Khúc nhạc này là ta soạn, nhưng ta không phải…"

“Ta hiểu ngươi, ngươi muốn ở bên Triệu Tử Phong, trước mắt lại có lão phu nhân và phu nhân quyết định, ngày khác mời người trong phủ của ngươi tới, hôn sự có thể sớm làm.”

“Đây là lời gì, ta nói muốn ở cùng một chỗ với y từ khi nào?”

“Ngươi không cần phải xấu hổ, ta biết tất cả.”

“Hầu gia biết cái gì chứ?”

“Thay y xem bản thảo, thêu y phục cho y, còn phổ nhạc khúc cho y, cứu lão phu nhân cũng là vì muốn sớm thúc đẩy hôn sự với y.”

Những lời này của hắn làm ta kinh sợ, ta bận rộn hơn nửa ngày, tất cả đều bị xuyên tạc, hắn lại tưởng ta vì Triệu Tử Phong mới lao lực tâm cơ như vậy, không thể không nghiêm túc nói rõ: "Ta là vì Hầu gia mới ở quý phủ.”

“Ban đầu có thể là vậy, nhưng sau khi ta nói rõ ràng với ngươi thì không phải.”

Trong đầu ta toàn sương mù, không phân biệt rõ đông tây nam bắc.

"Dù sao thì ngươi cũng phải tìm một người tương xứng, làm sao có thể để cho mình đi một chuyến tay không, nghe nói ta muốn lên núi xuất gia, lại thấy ta ba lần bốn luọt đuổi ngươi rời đi, ngươi cân nhắc, Triệu Tử Phong cũng không phải là lựa chọn tốt nhất."

“Ta phải làm thế nào ngài mới tin ta thích ngài.”

“Những việc làm đều nói rõ, ngươi đối với Triệu Tử Phong không tầm thường, nếu không sao ngươi lại cài hoa hắn tặng mê say như vậy, ta tặng hoa cho ngươi cài thì ngươi lại không tình không nguyện.”

Ta càng nghe càng ngạc nhiên.

Hắn lại tự mình nói: "Nhưng ta cũng có một câu nói ở phía trước, nếu ngươi muốn ở bên cạnh y, cũng chỉ có thể làm nhỏ, cần phải nghĩ cho rõ ràng.”

"Tại sao?" Ta tò mò.

Sắc mặt hắn đại biến, hừ lạnh: "Ngươi nhìn xem, trước mắt ngươi còn quan tâm làm lớn làm nhỏ.”

"Ta không phải, ta chỉ tò mò thôi."

“Người trong lòng y là Đường Hiểu Uyển.”

Ta cảm thấy váng cả đầu, thế mà ta lại không phát hiện chuyện như vậy, lại hỏi: "Đường tỷ tỷ tỷ cũng thích y sao?”

“Ngươi tranh không lại nàng, nàng đương nhiên là chính thê, ngươi chỉ có thể làm thiếp, một chút cũng không đáng.”

Ta đã không quan tâm hắn nói cái gì, mà chỉ tinh tế đánh giá thần sắc của hắn, hắn đang mất hứng, đột nhiên muốn trêu chọc hắn: "Nếu Hầu gia thấy như vậy không đáng giá, chi bằng để cho ta làm Hầu phu nhân đi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại