Nàng như hoa như ngọc – 8-9

8

Có lẽ Triệu Tử Phong nhìn thấy Từ Trạch Nhất không thân thiện nên chỉ nói sẽ giới thiệu ta giao tranh rồi bỏ chạy.

Ta có nhiều lời chê bai hắn, nhưng ta tự thuyết phục mình tạm thời chịu đựng, chỉ nhìn quanh sân, đối diện cây thu hải đường là một luống mẫu đơn, lá rậm rạp nhưng không có hoa.

Vốn dĩ, mùa này lẽ ra phải có đầy hoa, điều đó khiến ta chú ý hơn.

Hắn đứng đó hồi lâu rồi cuối cùng cũng bước vào phòng.

Ta đưa cuộn giấy trong tay cho Thanh Ca và nhờ nàng ấy gửi nó vào.

Từ Trạch Nhất nói trong phòng: “Vô công bất thụ lộc” (Không có công thì không được hưởng lộc”

"Ban đầu ta dự định sẽ được giao nó cho Hầu gia. Làm sao ta có thể quay trở lại mà không lo lắng trước khi nó được giao." Đây là những lời nói đạo đức giả của ta.

"Ta không cần, ngươi cầm đi." Hắn lười biếng nói, không có chút luyến tiếc.

Trong lòng như có lửa đốt, ta nhất định phải ở lại, ta hạ giọng, vừa khóc vừa nói: “Mẫu thân bảo ta qua đây để báo hiếu với lão phu nhân. Nếu chỉ hai hôm ta đã về, nhất định sẽ bị trách phạt. Phụ thân ta chắc chắn cũng nghi ngờ rằng ta không tuân thủ phép tắc, chắc chắn đã phạm phải sai lầm gì đó…"

Trong phòng yên tĩnh, không có một âm thanh nào có thể nghe được.

Một gã sai vặt từ ngoài viện đi tới, đứng ở ngoài phòng bẩm báo: "Hầu gia, người làm vườn chạy rồi, nói rằng hoa mẫu đơn trong viện không có khả năng trị được, xin ngài tím cao nhân khác."

"Nếu mời thêm lần nữa, sẽ tốn thêm bạc."

"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng có người nói nơi này phong thủy không tốt, âm dương không cân bằng, hoa không thể nở."

"Vô lý."

Lời nói thiếu kiên nhẫn của hắn khiến ta bật cười, ta nghĩ ra một kế nên đi đến cửa phòng nói: “Mặc dù ta không có tài nhưng ta cũng có đôi chút am hiểu về cây cỏ, ta sẵn lòng chia sẻ nỗ lo lắng của Hầu gia."

Thanh Ca cũng nói thêm: “Mẫu đơn và thược dược ở nhà chúng ta đều do cô nương nhà chúng ta chăm sóc, người làm vườn có giỏi đến mấy cũng không thể so sánh được.”

Từ Trạch Nhất không trả lời.

Ta sợ hắn không đáp lại nên dứt khoát đưa ra điều kiện của mình: “Nếu tháng giêng không có hoa thì ta sẽ về nhà và không làm phiền ngài nữa, được không?”

Cuối cùng hắn trả lời: "Mười ngày."

“Hoa nở có chu kỳ nên chỉ có thể cố gắng hết sức. Hầu gia đại nhân gia hạn thêm cho cô nương chúng ta hai mươi lăm ngày.”

"Không làm được thì về đi. Tại sao lại phải gánh chuyện không liên quan này."

“Không biết tư nói như thế nào có tự cao quá hay không, nhưng không có loài hoa, cây cỏ nào mà ta không thể trồng tốt, những cây hoa mẫu đơn đó nếu không nở thì nên đào lên vứt đi.”

“Khoác lác thật đáng xấu hổ hổ.” Hắn ngước mắt lên nhìn ta.

Đôi mắt này sáng và sống động, giống như những ngôi sao mới xuất hiện trên mặt hồ vừa rồi, nhưng lại như có tầng khí lạnh, giống như cơn gió mùa thu thổi qua mặt hồ, thổi vào mặt ta.

“Hay là Hầu gia sợ ta thật có thể cứu sống?” Ta dùng thủ đoạn khiêu khích.

“Hừ.” Hắn thở ra bằng mũi, vẻ mặt khinh thường.

"Hầu gia…" Thanh Ca kêu lên.

Ta nhìn nàng ấy, chưa bao giờ thấy nàng ấy mất bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ nàng ấy muốn thay mặt ta chiến đấu với Hầu gia? Nàng ấy hỏi với giọng run run: "Hầu gia, ngài có thể ‘Hừ’ lại một lần nữa được không?"

Cô nương này điên rồi, nàng ấy sẽ làm gì đây?

Đương nhiên Từ Trạch Nhất cũng không làm theo ý nàng ấy, chỉ nói với ta: “Giới hạn trong hai mươi ngày.”

Ta thầm vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công, nếu trì hoãn thêm hai mươi ngày chắc chắn sẽ thắng, ta thi lễ: “Cảm ơn ngài Hầu gia. Ta sẽ về chuẩn bị ngay đây.”

Nàng ấy nắm lấy tay áo của ta và nói: "Cô nương, Hầu gia trông giống một người."

"Ta đang định hỏi muội, vừa rồi muội làm cái gì, kỳ quái quá."

"Tiếng ‘hừ’ đó nghe quen quá. Nghe giống như người chúng ta đã vứt… Lỡ như…"

Ta giật mình, n.g.ự.c lập tức nóng lên, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, ta thực sự xấu hổ.

9

Ta và Thanh Ca quay trở lại việc tử nơi chúng ta từng ở, nàng ấy đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ rồi bước trước mặt ta, nghiêm túc nói: “Thật ra thì muội cũng không chắc lắm, nhưng nghe có vẻ như…”

Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm: “Có lẽ muội nghe nhầm rồi. Chỉ là tiếng ‘hừ’ thôi, ai ‘hừ’ cũng vậy cả, chắc không phải hắn đâu”.

"Muội chỉ sợ…sẽ tốt hơn nếu muội có thể nghe lại một lần nữa."

"Nếu không phải thì không sao, chỉ sợ Hầu gia hiểu lầm cô nương, dù sao cũng không giữ được thể diện."

"Đừng lo lắng quá. Không có chuyện gì đâu, chúng ta chưa từng cứu ai cả." Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ấy để trấn an mình rằng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Một Hầu gia, y phục rách rưới bị người ta vứt ở cửa nha môn…

Ta vội xoa trán để ngừng suy nghĩ, đứng dậy, đi sang phía bên kia kệ chậu rửa mặt để tắm rửa rồi lại liệt kê một danh sách.

Vì muốn ở lại nên ta đưa cho Thanh Ca ra phố mua một ít đồ.

Ngày hôm sau, Ta xách một chiếc xô nhỏ và xẻng ra vườn hoa để trồng mẫu đơn, ta thấy đất rất cứng, phần lớn chất dinh dưỡng đều được cành và lá hấp thụ, cắt bỏ một ít cành lá, lại chọn mấy cây gỗ chống đỡ.

“Cô nương, hoa mẫu đơn này khó trị lắm phải không?”

Thanh Ca đã ở bên giúp đỡ ta và chăm sóc từng phần của khu vườn.

"Ta phải làm chút phân bón."

"Cái này muội hiểu rồi, lát nữa muội vào phòng bếp mua lại một ít." Thanh Ca vừa nói vừa nhìn vào phòng Từ Trạch Nhất hỏi: "Hôm nay Hầu gia có tới không?"

“Hắn có đến hay không không quan trọng.”

"Ngài ấy phải nhìn thấy sự chăm chỉ của cô nương."

Ta đứng dậy mỉm cười với nàng ấy: “Hắn không đến đâu, trốn ta còn không kịp nữa là.” rồi Ta quay về.

“Vậy thì chăm sóc chúng mỗi ngày cũng vô ích thôi.”

“Chỉ cần nó nở hoa thì sẽ có kết quả tốt thôi.” Ta ra hiệu cho nàng ấy đừng cáu kỉnh.

Quả nhiên, lúc chăm sóc mẫu đơn không gặp được Từ Trạch Nhất, cũng có chút thất vọng.

Đêm hôm đó, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua.

Thanh Ca đang vò nát vỏ đậu phộng đỏ, khi nàng ấy định đóng cửa sổ, ta ngăn lại và nói: “Ta đi là được, muội mau dọn dẹp bàn một chút, rửa tay sạch sẽ, để lát nữa khỏi dính vào người ta khó chịu.."

"Được ạ." Thanh Ca gật đầu.

Ta đóng cửa sổ, cầm ô lên và nói với nàng ấy: “Ta ra sân ngắm hoa mẫu đơn, muội đợi ta trong nhà nhé”.

"Cô nương, hãy cẩn thận…"

Tiếng dặn dò của Thanh Ca càng lúc càng yếu nhỏ, bị tiếng mưa rơi che giấu, ta chỉ lo xông về phía trước, dọc theo hành lang.

Trong viện đã thắp đèn, giọng nói thất thố của Từ Trạch Nhất trong phòng vang lên: "Đừng tới đây, ta bảo ngươi đừng tới, đừng đến gần nữa."

Chẳng lẽ có kẻ xấu nào đó, nhưng người ngoài không được vào trong phủ, hoặc có cô nương nào đó uy hiếp, thật ghê gớm, sao có thể cướp trước mặt ta.

Ta vội đóng ô lại rồi lao vào phòng thăm dò.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại