Nàng Tiên Cá Và Phù Thủy. – CHƯƠNG 1

1.

Từ đồng phục đến áo cưới, từ mối tình đầu đến bạn đời, những người yêu nhau cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.

Đám cưới của Chu Cảnh và tôi được cư dân mạng nửa đùa nửa thật nổi tiếng gọi là “đám cưới thế kỷ”. Phóng viên và giới truyền thông đều đua nhau lên con tàu du lịch sang trọng này để ghi lại câu chuyện tình cổ tích này. Nhưng vào lúc này, tất cả những người truyền thông được mời đều mang theo máy ảnh, nhưng không ai dám bấm nút. Bởi vì vừa rồi, khi người chủ trì hỏi Chu Cảnh: “Anh có bằng lòng không?”, bên mép boong tàu đột nhiên vang lên một tiếng động.

Theo âm thanh đó, một cô gái mặc váy trắng tinh và đeo khăn che mặt màu trắng trèo qua hàng rào. Thân thể mảnh khảnh của nàng run rẩy, nàng há miệng hướng về phía Chu Cảnh, lại không có âm thanh nào phát ra. Nhưng hình dáng miệng của ba chữ đó, bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Cô ấy đang nói với Chu Cảnh: Em yêu anh.

Sau đó cô gái nhắm mắt mỉm cười, buông lan can, rơi xuống biển xanh.

Tim tôi đập nhanh, tôi phản ứng ngay lập tức và hét lên: "Nhân viên cứu hộ!"

Tuy nhiên, chính Chu Cảnh lại là người lao qua đám đông trước các vệ sĩ và nhân viên cứu hộ. Tôi đích thân thiết kế một bộ vest đặt may riêng cho anh nhưng anh không chút do dự ném nó xuống chân đám đông như rác rưởi, nhảy qua lan can phóng mình xuống nơi cô gái vừa nhảy.

Động thái im lặng và dứt khoát đó còn chói tai hơn cả lời nói thẳng “Tôi không đồng ý” của anh.

Kể cả khi tàu du lịch đã dừng lại thì việc nhảy khỏi tàu cũng cực kỳ nguy hiểm.

Để cứu cô gái đó, Chu Cảnh suýt c.h.ế.t dưới biển.

Khi xuồng cứu sinh kéo Chu Cảnh và cô gái kia ra ngoài, hai người ôm nhau ướt sũng. Một số âm thanh màn trập vang lên lặng lẽ, và vô số ánh mắt thương hại hoặc hả hê đổ dồn vào tôi. Chuyện những ông chồng nhà giàu giấu kín tình nhân nhỏ không phải chuyện hiếm nhưng trong lễ cưới lại hy sinh thân mình để cứu nhân tình như này thì đúng là lần đầu.

Dù mức độ phóng túng hay mê đắm đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử.

Mãi đến khi cô gái cảm động ngước lên định hôn, Chu Cảnh mới chợt nhớ ra còn có tôi, cô dâu bị bỏ lại.

Tuy nhiên, anh đột nhiên đẩy cô gái trong tay ra, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của anh thậm chí còn bắt đầu tái xanh.

"Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, nghe anh giải thích…"

Giọng Sở Kinh run run, anh loạng choạng ôm chặt lấy cánh tay tôi. Giống như nếu buông lỏng thêm một chút nữa, tôi sẽ ra biến mất vậy. Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao xung quanh, Chu Cảnh ép tôi vào bên trong cabin.

Trong lúc loạng choạng, tôi quay lại nhìn cô gái quấn chăn và co ro trên mặt đất. Đôi mắt cô vẫn sáng ngời nhìn bóng lưng Chu Cảnh, như thể anh ta thực sự là vị hoàng tử cứu tinh của cô…

Cũng từng đối với tôi như vậy.

"Tiểu Bắc…"

Chu Cảnh kéo tôi vào phòng nghỉ, ép tôi lên cánh cửa.

Thở dốc, nghẹn ngào, siết chặt tay, thở dài.

Đồng hành cùng Chu Cảnh từ đầu đến cuối, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh không biết bao nhiêu lần. Sự bướng bỉnh trong lúc tuyệt vọng, nham hiểm khi gặp nguy hiểm, lạnh nhạt khi thành công…

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh đau đớn và vùng vẫy như vậy, như thể đang chìm trong vũng bùn.

"Tiểu Bắc."

Chu Cảnh đưa tay run rẩy đặt bên cạnh đầu tôi, nước biển làm loãng đi mùi hương quen thuộc trên người anh.

“Ni Ni… không phải con người.”

"Cô ấy là một nàng tiên cá, một nàng tiên cá có thật, giống như trong những câu chuyện cổ tích mà em yêu thích."

"Cô ấy nói cô ấy đã thỏa thuận với mụ phù thủy. Nếu không có được tình yêu của anh, cô ấy sẽ… biến thành bong bóng."

"Tiểu Bắc, anh không có lựa chọn, anh không thể nhìn cô ấy…"Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Tôi hơi ngẩng đầu lên và lặng lẽ nhìn anh. Rằng Chu Cảnh có thể nói chuyện một cách tự tin và bình tĩnh trước hàng chục, thậm chí hàng trăm người tại các cuộc họp cổ đông hay họp báo. Vào lúc này, dưới cái nhìn duy nhất của tôi, ngay cả một câu giải thích cũng không bị vỡ thành từng mảnh. Nó rất giống với lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau khi còn trẻ. Anh ấy cũng lo lắng và bối rối đến mức không thể giải thích được.

Anh ta đang tức giận nhưng lại sợ tôi nổi giận.

Nhưng bây giờ, anh cuống cuồng lại vì cô gái khác.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ đau đớn, tuyệt vọng, sẽ cãi lộn với anh. Nhưng tôi lại cười.

“Chu Cảnh, nói dối cũng nên phải vắt óc mà nói cho cẩn thận.”

“Nếu đúng như anh nói, cô ta là người cá, anh cần phải nhảy xuống cứu à?”

Tôi thực sự đã cười lớn.

Sắc mặt của Chu Cảnh trắng bệch. Nó trắng như tuyết rơi suốt đêm ngày lần đầu tiên tôi gặp anh.

2.

Nhan Ni Ni được Chu Cảnh nhặt về.

Cũng giống như việc nhặt được chó mèo đi lạc vào một ngày mưa. Chu Cảnh cho biết lúc đó anh đang lái xe thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người nhảy ra phía trước xe của mình. Ban đầu anh ta tưởng có người muốn ăn vạ, n hưng khi xuống xe để kiểm tra thì phát hiện cô ta hơi thở yếu ớt. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chỉ vài giây sau, một tấm biển bằng hợp kim nhôm bất ngờ rơi xuống cách đó không xa. Vì vậy nếu Nhan Ni Ni không ngăn anh ta lại, chiếc xe đã bị đập nát, hoặc thậm chí người của anh ta cũng bị thương nặng. Khi biết được chính Nhan Ni Ni đã cứu vị hôn phu của mình, dù không nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng tôi sẽ không trả thù vì lòng tốt.

Nhưng cô ta dính mưa nên phát sốt, nhất quyết không chịu đến bệnh viện nên tôi vô tình biết cô ta bị câm.

Cảm thấy mềm lòng, tôi ngầm đồng ý Nhan Ni Ni sẽ ở lại trước, ít nhất là cho đến khi cơn mưa lớn qua đi. Sau đó, do phải khám và điều trị thường xuyên nên tôi không thể rời nhà trong ba ngày liên tiếp. Và khi về nhà, tôi tưởng Chu Cảnh sẽ xử lý xong hết thảy. Suy cho cùng, kể từ khi Chu Cảnh đạt được địa vị cao, đã có rất nhiều cô gái ôm ý đồ để tiếp cận anh. Nhưng Chu Cảnh không liếc nhìn bọn họ lấy một cái, có khi gặp phải loại khó xử lý, anh không ngần ngại châm chọc người ta đến phát khóc.

Mỗi khi chuyện này xảy ra, Chu Cảnh sẽ chủ động báo cáo với tôi.

Chu tổng lạnh lùng và tàn nhẫn với thế giới bên ngoài, trước mặt tôi lại có vẻ trẻ con đòi được khen ngợi.

Trông rất buồn cười, nhưng lại khiến lòng tôi tan chảy.

Tuy nhiên, ngày hôm đó khi về đến nhà, điều tôi nhìn thấy là khung cảnh Chu Cảnh chơi piano và Nhan Ni Ni khiêu vũ rất hài hòa. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực xuyên qua khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, khóe môi họ cong lên thành hình vòng cung. Lúc đó không hiểu sao tôi lại thà nhìn thấy cảnh hai người cởi đồ và lăn lộn với nhau còn hơn.

Đêm đó, Chu Cảnh chủ động gõ cửa phòng ngủ của tôi, quỳ một chân xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cúi đầu xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác. Anh ta nói rằng đã lâu không chạm vào đàn piano, đột nhiên muốn chơi đàn, không ngờ Nhan Ni Ni lại nhảy bên cạnh anh ta.

Anh ta nói dù sao Nhan Ni Ni cũng có ơn với anh và là người câm, nếu đuổi người đi sẽ là trái đạo đức. Anh cũng đang gặp rắc rối vì vấn đề này, nhưng hứa sẽ giải quyết nó sớm nhất có thể để không khiến tôi bận lòng…

Nhưng Nhan Ni Ni vẫn ở nhà tôi và Chu Cảnh.

Lý do là vì cô ta khi cứu Chu Cảnh đã bị mất trí nhớ, không có nhà để về, không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu báo cảnh sát.

Điều duy nhất cô ta sẵn sàng làm là ở trong nhà của một người đàn ông đã đính hôn và từ từ hồi tưởng lại. Không chỉ vậy, mỗi khi tôi nói chuyện hay ở chung với Chu Cảnh, Nhan Ni Ni đều rụt rè trốn vào một góc và nhìn.

Nếu tôi đến hỏi cô ta điều gì đó, cô ta sẽ lắc đầu tuyệt vọng cho đến khi rưng rưng nước mắt.

Như thể tôi là một loại hổ ăn thịt người vậy.

Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu tại sao. Bởi trong mắt Nhan Ni Ni, tôi giống như nàng công chúa láng giềng độc ác trong truyện cổ tích đã đánh cắp hoàng tử. Giống như khoảnh khắc này, khi tôi đẩy Chu Cảnh, người dường như đã bị lấy đi linh hồn khỏi tôi, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Nhan Ni Ni, người đang quấn chăn ở phía xa, đột nhiên thoát khỏi tay nhân viên cứu hộ và loạng choạng lao về phía tôi. Sau đó, cô ta quỳ xuống trước mặt tôi với một tiếng uỵch.

[Làm ơn… tôi không thể sống thiếu A Cảnh…]

Nhan Ni Ni hoảng sợ kêu lên, vụng về và cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu với tôi: [Tôi chỉ còn A Cảnh thôi, tôi xin cô, nhường lại anh ấy cho tôi đi, nếu không tôi sẽ c.h.ế.t mất…]

Chu Cảnh và tôi từng là tình nguyện viên tại một trường dành cho người câm điếc và học một số ngôn ngữ ký hiệu, nhưng rất ít khách có mặt có thể hiểu được. Nhưng không hiểu cô ta nói gì thì thôi, dù sao cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Bởi vì điều tiếp theo họ nhìn thấy là Chu Cảnh sải bước tới kéo Nhan Ni Ni đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

"Ni Ni, đừng như thế…không phải lỗi của em."

Tất cả mọi người đều nhìn ra được anh ta đang hoảng hốt và lo lắng.

Trong lòng tôi thật sự rất đau đớn.

Tầm nhìn của tôi đột nhiên mờ đi, tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh, như thể đang chìm xuống biển sâu. Tôi chợt nhớ đến cái đêm Nhan Ni Ni mới chuyển đến nhà chúng tôi, Chu Cảnh ôm tôi từ phía sau, giọng nói trầm khàn khàn khàn đầy hoài niệm. "Tiểu Bắc, đôi khi anh cảm thấy Nhan Ni Ni thật ra rất giống em…"

"Đó không phải là sự giống nhau về ngoại hình hay tính cách. Nếu phải nói… thì đó chỉ là đôi mắt thôi."

Lúc này, Nhan Ni Ni có một đôi mắt rất giống tôi khi còn trẻ. Trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ cần nhìn thấy một bông tuyết cũng mang lại nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt tôi.

Anh ta nói, có lẽ cũng là vì chính đôi mắt này mà yêu tôi. Lúc đó tôi rất buồn ngủ và không để tâm đến những lời mơ hồ này. Bây giờ, tôi dường như đã hiểu được một chút. Tay tôi siết chặt lớp vải quanh tim một cách đau đớn và hơi thở của tôi trở nên rối loạn.

Chu Cảnh thấy vậy lập tức hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ tôi: "Tiểu Bắc? Em lại thấy khó chịu à? Có muốn gọi bác sĩ không…"

Nhưng tôi thở hổn hển ngăn cản, cắt ngang lời nói lo lắng của anh: “Chu Cảnh… anh có yêu em không?”

Chu Cảnh nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút do dự nói “Yêu.”

Từ rất lâu rồi, tôi đã yêu anh nhiều như anh ta đã yêu tôi.

Một ngày sau khi biết tin tôi mắc bệnh nan y, Chu Cảnh đã cầu hôn tôi trong bệnh viện. Một người đàn ông cao lớn như vậy ôm tôi thật chặt và khóc như một đứa trẻ. Anh nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi hay rời bỏ tôi.

Anh ta nói anh ta yêu tôi.

Tình yêu, chỉ là không nhiều đến thế thôi.

Nhan Ni Ni giống như tôi, phiên bản tốt nhất của tôi khi còn trẻ.

Và chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ thay thế hoàn toàn tôi.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại