Nàng Tiên Cá Và Phù Thủy. – CHƯƠNG 3

Trái tim đập liên hồi trong lồng n.g.ự.c như bị khoét ra một mảng, cơn đau cào xé gan phổi khiến dây thần kinh anh tê liệt như chất độc.

“Xin em…đừng bỏ rơi anh…”

Chu Cảnh ngồi sụp xuống, giọng nói nghẹn ngào bị sự phồn hoa náo nhiệt của thành phố át đi.

Không ai có thể nghe thấy nó nữa.

5.

Năm năm trước, tôi đã nắm lấy bàn tay của Nhan Kim Ca, là nhân ngư đã dẫn tôi đi hôm đó.

“Tên của người cá các anh…là do bố mẹ đặt sao?”

Tôi bị Nhan Kim Ca đưa vào một bong bóng khổng lồ. Ngồi trong bong bóng trong suốt, thời gian dường như bị đóng băng. Tôi không cần thở nữa, chức năng sinh lý của tôi dường như đã dừng lại, nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện với Nhan Kim Ca bên ngoài bong bóng. Nhan Kim Ca lắc đầu, nhẹ nhàng bơi ra ngoài bong bóng, thỉnh thoảng dùng đuôi cá đẩy lui những con cá nhỏ tò mò đang vây quanh mình.

“Nhân ngư không cần có tên.”

Nhan Kim Ca thậm chí có thể nói chuyện thoải mái dưới biển: "Nhưng chúng tôi thích bắt chước con người."

“Đôi khi về đêm buồn chán, chúng tôi lại nổi lên nghe lén người ta nói chuyện trên thuyền. Gặp cái gì thích thì chúng tôi nhặt lên và đặt tên cho mình”.

Điều tôi nghe được thật thú vị: "Vậy anh đã "nhặt" tên mình từ câu nói nào của con người?"

“Hôm nay có rượu hôm nay say, ta thấy một tên con người hô to như thế, hắn còn cười lớn ở trên biển uống rượu.”

Nhan Kim Ca nói, đôi mắt hơi ngước lên.

Ánh đèn trên boong trước đây quá tối, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra anh có một đôi mắt xanh trong và ngọt ngào.

"Tôi không thể uống rượu, nhưng tôi có thể hát."

Hôm nay có rượu hôm nay say, chiều nay có thơ chiều nay ngâm- tóm lại ngày mai sầu hãy để sầu đến vào ngày mai.

Nhắc đến ca hát, tôi không khỏi nghĩ đến năm ngày trước. Sau khi tôi nắm tay Nhan Kim Ca, hắn đưa cho tôi một viên ngọc trai sáng chói và bảo tôi ngậm nó vào miệng. Vốn tưởng rằng dù sao thời gian của mình cũng không còn nhiều, thà rằng thà để người cá đầu độc mình ít ra còn có ít thứ gọi là truyền kỳ, trải nghiệm trước khi c.h.ế.t cũng không tệ.

Ngay khi tôi làm vậy, hắn nhắm mắt lại và bắt đầu hát với giọng trầm, và tôi nhanh chóng bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trong cung điện dưới nước đặc biệt này. Đây là một thế giới huyền diệu mà con người chưa từng đặt chân tới, thế giới của nhân ngư. Khi mới đến, tôi đã ngạc nhiên đến mức nằm trên bong bóng, cằm rơi luôn xuống đất.

Nhan Kim Ca cũng luôn chăm chú nhìn tôi trong bong bóng, như thể tôi là bông tuyết nào đó đáng được ngắm nhìn trong quả cầu pha lê.

Tôi không khỏi hỏi câu hỏi quan trọng: "Tại sao… tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

Nhan Kim Ca trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh trả lời: “Có ba nguyên nhân.”

Tôi: "Đầu tiên?"

Anh: "Ngươi sắp c.h.ế.t rồi."

Tôi: "…Cám ơn anh đã nhắc nhở."

Nhan Kim Ca khẽ lắc đầu, lông mi dài cũng là màu trắng bạc. "Cái c.h.ế.t không nhất thiết phải là điều cấm kỵ. Sự kết thúc của bất kỳ cuộc sống nào cũng lãng mạn và thiêng liêng, đặc biệt là đối với con người. Lúc này, họ thường gần gũi hơn với ý nghĩa thực sự của cuộc sống và có xu hướng bí mật hơn".

Tôi “…” Cá mà cũng biết nói đạo lý làm người hả?

Quả thực vì sắp c.h.ế.t nên tôi có thể nhìn thoáng mọi chuyện và không phải lo lắng quá nhiều về sự tồn tại của người cá đang lan tràn khắp nơi.

“Thứ hai, nếu em gái ta làm sai điều gì thì anh trai phải chịu trách nhiệm.”

Tôi không khỏi có chút kinh ngạc: “Không ngờ người cá lại coi trọng gia đình mình như trong truyện cổ tích vậy.”

"Ý bạn là "Truyện cổ tích về nàng tiên cá"?"

"Anh cũng đọc truyện cổ tích đó à?"

Nhan Kim Ca gật đầu. Giọng nói của hắn vốn rất quyến rũ và mê hoặc, nhưng bây giờ nó càng trở nên kỳ ảo hơn trong biển sâu…

"Cách đây rất lâu, sâu trong lòng biển rộng lớn có một vương quốc của những nàng tiên cá.”

“Người bà thường kể những câu chuyện mới lạ về biển khiến nàng tiên cá vô cùng tò mò và khao khát được đến thế giới loài người. Khi Nàng tiên cá được 15 tuổi, cuối cùng cô cũng được phép ngoi lên mặt biển và hào hứng nhìn xung quanh. Lúc này, một con tàu lớn đi ngang qua, có rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy đến chúc mừng sinh nhật hoàng tử. Khi nàng tiên cá nhìn thấy chàng hoàng tử đẹp trai trên thuyền, nàng ngay lập tức bị chàng thu hút.”

“Đột nhiên có một cơn bão dữ dội, gió và sóng phá hủy con tàu, vô số người bị c.h.ế.t đuối. Nàng tiên cá cứu hoàng tử bất tỉnh vào bờ rồi trốn ở đằng xa chờ người đến cứu. Một cô gái trẻ phát hiện ra hoàng tử. Khi hoàng tử tỉnh dậy, anh tưởng rằng cô gái đó đã cứu mình.”

“Sau khi trở về biển, nàng tiên cá vẫn không thể quên được hoàng tử. Thế là cô tìm đến mụ phù thủy và đổi giọng nói để lấy lọ thuốc có thể mọc ra hai chân, trở thành con người. Mụ phù thủy nói với cô rằng nếu hoàng tử yêu cô và cưới cô thì cô sẽ có linh hồn bất tử. Nếu hoàng tử cưới một người phụ nữ khác, cô ấy sẽ c.h.ế.t trong đám cưới của hoàng tử và biến thành bọt biển.”

“Vì hoàng tử, nàng tiên cá nhỏ đã uống lọ thuốc mà không chút do dự. Dù cho khi đi lại chân cô đau như hàng ngàn mũi kim chích nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng, chỉ vì muốn được ở bên cạnh hoàng tử. Nàng múa cho hoàng tử xem, điệu múa của nàng nhẹ nhàng thanh nhã, khiến mọi người đều sửng sốt. Không ai biết nàng phải chịu đựng loại đau đớn không thể tưởng nổi kia. Hoàng tử rất yêu quý nàng tiên cá, yêu thích vẻ ngoài và điệu nhảy của cô ấy.”

”Nhưng hoàng tử cũng yêu cô công chúa nước láng giềng đã cứu mình. Hoàng tử không biết rằng chính nàng tiên cá mới là người thực sự cứu anh trong đêm giông đó.”

“Cuối cùng, hoàng tử chuẩn chọn kết hôn với người đã cứu chàng và nàng tiên cá nhỏ đã nhảy múa chúc phúc cho họ bất chấp nỗi đau tột cùng. Bởi đây cũng sẽ là ngày cuối cùng của cô với hoàng tử.”

“Màn đêm buông xuống, chị em nàng tiên cá bất ngờ xuất hiện trên bãi biển. Để cứu em gái, họ đã đổi mái tóc dài yêu quý của mình cho mụ phù thủy để đổi lấy một con d.a.o sắc. Chỉ cần đ.â.m vào trái tim hoàng tử, nàng tiên cá nhỏ có thể trở về biển. Tuy nhiên, khi nàng tiên cá bước vào phòng ngủ, cô đã nghe thấy hoàng tử đang thì thầm tên cô dâu trong giấc ngủ.”

“Thế là nàng tiên cá hôn lên trán hoàng tử lần cuối, run rẩy ném con d.a.o xuống biển rồi nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo.”

“Lúc bình minh, người ta không tìm thấy Nàng Tiên Cá.”

“Và trên sóng cạnh thuyền có một mảng bọt trắng bồng bềnh.”

Câu chuyện kết thúc ở đây.

Mặc dù tôi đã đọc câu chuyện cổ tích này khi còn nhỏ nhưng bây giờ tôi vẫn bị cuốn hút bởi nó. Toàn bộ câu chuyện vừa là cổ tích, vừa là bi kịch, mang giai điệu sâu lắng và buồn bã. Lúc nhỏ chỉ cảm thấy Nàng tiên cá thật đáng thương, nhưng bây giờ xem lại… trong lòng lại có một cảm giác khác.

"Con người vẫn còn quá tốt bụng để tưởng tượng ra một câu chuyện hài hòa và đẹp đẽ như vậy."

Nhan Kim Ca cụp mắt xuống và dùng đầu ngón tay xoắn mái tóc dài màu bạc của mình.

“Cho dù chị gái của nàng tiên cá thực sự sẵn sàng đổi tóc với phù thủy để lấy một con d.a.o găm, nhưng chắc chắn sẽ không đưa nó cho nàng tiên cá để cho cô ấy cơ hội quay trở lại biển cả.”

Hắn nói, bình tĩnh mở mắt ra, màu xanh trong mắt vẫn ngọt ngào.

“Mà là để trực tiếp đ.â.m vào tim nàng tiên cá để cho cô ta không có lần sau ngu ngốc tin vào đàn ông nữa.”

Trước khi kịp thoát khỏi dư vị buồn bã của câu chuyện, tôi chợt giật mình. Nếu truyện cổ tích thực sự được viết như thế này thì chúng sẽ không dành cho trẻ em.

"Khi Nhan Ni Ni xem câu chuyện cổ tích này, em ấy đã tin chắc rằng đây chính là số mệnh được sắp đặt riêng cho mình.”

"Nàng tiên cá sống hàng trăm năm và hầu hết thời gian họ sống theo ý mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình."

“Chỉ vì một nam nhân mà bỏ cả gia đình bạn bè, bỏ cả nơi mình sống, dâng cả sinh mạng cho một tên chẳng ra sao thì loại này thà không có còn hơn.”

Tôi choáng váng khi nghe điều này và phải thừa nhận rằng những gì hắn nói là có lý.

"Vậy là anh đã giúp tôi… trừng phạt em gái anh? Còn lý do thứ ba thì sao?"

“Bởi vì tôi nợ phù thủy một ân huệ.”

“Ủa tôi tưởng phù thùy là phe ác?”

"Đó là sự bịa đặt của lịch sử loài người. Phù thủy luôn dũng cảm."

Tôi sửng sốt, sau đó nghĩ nghĩ, đặt lòng bàn tay lên bong bóng trong suốt, mỉm cười với hắn.

"Được rồi, nhưng mà, em gái ngu ngốc của anh đã phá hỏng đám cưới của tôi, nên anh nợ tôi một ân huệ – thật tình cờ là tôi cũng có người muốn trừng phạt."

Nàng tiên cá ngây thơ và ngu ngốc, còn hoàng tử thì tham lam và độc ác.

"Xin hãy hợp tác với tôi và cùng nhau thể hiện thật tốt nhé."

6.

Chu Cảnh sắp phát điên rồi.

Kể từ khi họ đi ngang qua nhau trong nhà hàng đêm đó, dấu vết của Cố Bắc lại một lần nữa tràn ngập cuộc sống của anh. Anh ấy rất vui mừng và thiếu kiên nhẫn vì điều này. Bởi vì anh không thể tìm thấy cô.

Hoặc một cái liếc nhìn trong đám đông, hoặc một chiếc váy ở góc phố, hoặc một lời thì thầm trong cơn mê.

Giống như một ảo ảnh không thể thấy rõ, một giấc mơ không thể tỉnh dậy.

Anh nhớ cô đến phát điên nhưng vẫn không nắm được một sợi tóc nào của cô.

Sự hối hận và tội lỗi cứ bóp chặt trái tim Chu Cảnh, khiến anh không thể thở được.

Cơn sốt cao bắt đầu vào đêm mưa năm năm trước dường như cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng đẫm mồ hôi. Chu Cảnh cuối cùng cũng nhận ra mình đã là một tên khốn nạn và đã làm tổn thương trái tim người mình thực sự yêu đến mức nào.

Tuy nhiên, ngay khi Chu Cảnh quyết định cắt đứt quan hệ với Nhan Ni Ni thì một điều bất ngờ lại xảy ra. Có vẻ như đây là lần đầu tiên một quan chức mới nhậm chức, vụ án Cố Bắc mất tích 5 năm trước lại được hé lộ. Về phần nguyên nhân, có nhân chứng mới và vật chứng.

Đầu tiên, một thuyền viên trên tàu du lịch cách đây 5 năm đã chủ động khai báo hành vi phạm tội.

Anh ta kể rằng đêm đó anh ta đã trộm một chai rượu ngon trong bếp, tình cờ cách đó không xa nơi Cố Bắc xuất hiện lần cuối. Lúc đó, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nữ hét lên "có người", nhưng cô chưa kịp nói xong thì tiếng kêu đột ngột dừng lại như bị ai đó bịt miệng cô. Sau đó, anh dường như nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vo ve, nhưng lúc đó anh đã say và không chắc đó có phải là ảo giác thính giác hay không. Sau đó anh chỉ tưởng rằng là một đôi vợ chồng trẻ đang gặp riêng, cho đến khi Cố Bắc biến mất, anh mới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Người ta nghi ngờ rằng Cố Bắc không hề mất tích mà bị bắt cóc hoặc thậm chí… là bị g.i.ế.t.

Nhưng anh ta lo sợ quyền thế của Chu Cảnh nên không dám nói ra.

Mãi cho đến gần đây, anh ta luôn cảm thấy hồn ma bị oan của Cố Bắc đã quay trở lại, lương tâm cảm thấy bất an nên mới đến thú tội.

Sau đó, cảnh sát nhận được nhiều bằng chứng vật chất thuyết phục hơn…

Chiếc váy ngủ dính m.á.u Cố Bắc, tờ báo gần đây dính đầy dấu vân tay của Cố Bắc và Chu Cảnh…

Một người đã biến mất từ lâu và bị pháp luật tuyên bố là đã c.h.ế.t bất ngờ tuyên bố với mọi người bằng một cách khác: cô ấy còn sống.

Ít nhất cô ấy đã không c.h.ế.t cách đây năm năm, nhưng tương lai thì không chắc chắn.

Mà Chu Cảnh, đương nhiên trở thành đối tượng bị tình nghi.

Một số người trong cảnh sát nghi ngờ rằng chính Chu Cảnh đã bắt cóc Cố Bắc và giam giữ cô trong năm năm.

Nhìn vào nguyên nhân đằng sau, rất có thể hành vi ngoại tình của Chu Cảnh đã bị vạch trần, anh ta lo lắng Cố Bắc sẽ bán cổ phần của mình trong công ty mà cô cùng anh ta đồng sáng lập, điều này có thể sẽ khiến Chu Cảnh không còn là cổ đông lớn nhất trong công ty nữa.

Nghe được lời vu khống vô căn cứ này, Chu Cảnh ước gì có thể lái xe tới đập phá đồn cảnh sát.

Nhưng bây giờ, luật sư nói với Chu Cảnh, việc anh ta cần làm nhất lúc này chính là giữ im lặng.

Chu Cảnh tin rằng Cố Bắc còn sống, nhưng anh không thể giải thích làm sao một người có thể đột nhiên biến mất trong năm năm, sau đó lại đột nhiên trở về. Và trước khi Cố Bắc của anh thực sự xuất hiện và xóa tan mọi nghi ngờ, anh vẫn cần Nhan Ni Ni, một nhân chứng có thể chứng minh anh vô tội.

Mặc dù hiện tại Chu Cảnh rất chán ghét Nhan Ni Ni, bởi vì mặc dù là người cá nhưng cô ta lại chẳng có đặc điểm nào của người cá cả. Nếu nói cô ta là một con người, ngoài việc có một làn da đẹp, cô ấy thậm chí còn không biết sử dụng điện thoại di động hay máy tính.

Cô ta cũng không thể giúp đỡ gì cho anh trong công việc và sự nghiệp như Cố Bắc, trong đầu cô ta chỉ có tình yêu và tình yêu, điều đó chẳng giúp ích gì cả. Chưa kể Nhan Ni Ni luôn tỏ ra rụt rè, như thể mọi người đang bắt nạt cô ta vậy.

Lúc đầu nhìn dễ thương nhưng nếu nhìn nhiều sẽ thấy khó chịu.

Nếu vì điều này mà anh tức giận, Nhan Ni Ni sẽ chỉ cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt, như thể đang thầm phàn nàn: "A Cảnh, sao anh lại thay đổi thế? Trước đây anh không như thế này."

Thái độ lùi để tiến khiến Chu Cảnh tức giận và chán nản. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy người phụ nữ ngu ngốc này giống Tiểu Bắc của mình.

Mà Nhan Ni Ni cũng không ngốc, cô ta có thể cảm giác được mình đang dần dần mất đi Chu Cảnh.

Cổ họng cô có cảm giác ngứa ngáy, như kiến đang gặm nhấm cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ lại bị mất giọng! Sự lo lắng và ghen tị đã làm khuôn mặt Nhan Ni Ni méo mó, khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tất cả những điều này đều là do bóng ma còn sót lại Cố Bắc!

Tại sao cô ấy vẫn còn sống… tại sao cô ấy không c.h.ế.t đi?

Tuy nhiên, khi Chu Cảnh mở cửa bước vào, vẻ mặt đáng thương của Nhan Ni Ni lại quay trở lại. Cô thận trọng đi tới kéo tay áo Chu Cảnh, rụt rè nói: “A Cảnh…”

Sự thờ ơ và buồn chán rõ ràng hiện lên trong đôi mắt nheo lại của Chu Cảnh, Nhan Ni Ni cảm thấy một cảm giác bất bình và buồn bã mãnh liệt.

"Có chuyện gì? Nếu em có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi."

Chu Cảnh không kiên nhẫn thúc giục. Không biết vì lý do gì, gần đây biển động rất bất ổn, có mấy lô hàng bị sóng đánh đổ. Kết quả là công ty thua lỗ nặng nề, khiến anh lo lắng đến mức không có thời gian chơi trò nhập vai cổ tích với cô.

Thấy thế, Nhan Ni Ni hốc mắt rưng rưng, ngập ngừng nói, "A Cảnh…… Anh cưới em đi.”

Chu Cảnh nhíu mày hất tay cô ta ra, cho rằng cô ta lại suy nghĩ hão huyền “Lại lên cơn sốt à?”

Nhan Ni Ni vội vãi nắm lấy tay Chu Cảnh và nói: "Chẳng phải cô ấy vẫn không thể buông bỏ anh sao? Cô ấy vẫn yêu anh… anh có thể lợi dụng em… để khiến cô ấy ghen."

"A Cảnh, em yêu anh, em sẵn sàng làm tất cả vì anh…"

“Chỉ cần anh cưới em, Cố Bắc sẽ xuất hiện.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại