Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 01.

"Phiên bản mới nhất của điện thoại gập từ hãng nào đó đã ra mắt rồi, Ngũ Thiên Huệ*, cậu đã mua chưa?"

 

"Ngũ Thiên Huệ mới đổi sang mẫu Iphone 15 hai tháng trước mà?"

 

"Nghe nói chiếc điện thoại này có bộ nhớ lớn, chụp ảnh rõ nét, gập lại rất nhỏ gọn, chỉ có điều là quá đắt."

 

"Thiên Huệ nhà ta không thiếu tiền. Thiên Huệ, bọn mình đã nói rồi, điện thoại Iphone 15 cũ của cậu để cho mình dùng nhé."

 

"Không thành vấn đề, mình dùng chán rồi, cũng chỉ có cậu mới coi nó là báu vật thôi."

 

"Mình cũng muốn điện thoại cũ của cậu, mình đặt trước cái tiếp theo nhé."

 

"Được, được, được."

 

Khi mở mắt ra, tôi đang ở trong lớp học.

 

Góc phải trên của bảng đen viết rằng: Đếm ngược 99 ngày đến kỳ thi đại học.

 

Lúc này là giờ ăn trưa, nhưng các bạn học không có ai đói bụng, tất cả đều vây quanh Ngũ Thiên Huệ như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, xem cô ấy tranh mua chiếc điện thoại gập phiên bản mới nhất.

 

"Đã giành được rồi!"

 

Cả lớp reo hò, như thể chính họ cũng đã sở hữu chiếc điện thoại mới nhất.

 

"Mau thanh toán đi, Thiên Huệ."

 

Ngũ Thiên Huệ cười rạng rỡ, "Được thôi."

 

Tôi bừng tỉnh, nhận ra cô ấy định làm gì.

 

Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, cô ấy đã dùng tính năng thanh toán liên kết của tôi để mua chiếc điện thoại mới nhất.

 

Bố tôi mắng tôi hoang phí, còn cô ấy thì đổ thêm dầu vào lửa: "Nhiên Nhiên đôi khi có chút phù phiếm, nhưng không phải là người xấu đâu, chú ạ, chú hãy tha thứ cho cô ấy."

 

Bố tôi nhìn cô ấy âu yếm, "Vẫn là Thiên Huệ hiểu chuyện, con đừng học theo Nhiên Nhiên nhé, mẹ con không dễ dàng gì."

 

Nhớ lại chuyện cũ, tôi tức đến run rẩy.

Không còn do dự, tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng huỷ tính năng thanh toán liên kết.

 

Nghĩ đến cảnh Ngũ Thiên Huệ sắp thanh toán mà không thể dùng được tính năng thanh toán liên kết, tâm trạng tôi rất tốt, rời lớp học và đi đến nhà ăn, mua cho mình một cái đùi gà.

 

Đồ ăn trong trường rất ngon, nhà ăn nổi tiếng trên mạng, khiến các trường khác phải ghen tị.

 

Nhưng tôi trước đây chỉ dám gọi món chay, vì Ngũ Thiên Huệ từng nói, "Nhiên Nhiên, cậu béo thế này, nếu ăn đồ mặn nữa sẽ béo như con heo đấy."

 

Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng Ngũ Thiên Huệ tốt với tôi, rất nghe lời cô ấy.

 

Sau này tôi mới biết, cô ấy chỉ muốn tôi tiết kiệm tiền để phục vụ cho sự phung phí của cô ấy.

 

Đùi gà mềm thơm, tôi đang ăn ngon lành.

 

Một bàn tay vươn ra, làm rơi đùi gà của tôi xuống đất.

 

"Cao Gia Nhiên, cậu làm sao vậy? Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, không cho cậu lén ăn đồ mặn, sao cậu lại không có tự chủ như vậy!"

 

"Và nữa, tính năng thanh toán liên kết của tớ sao không dùng được nữa? Cậu biết tớ mất mặt thế nào không?"

 

Miếng đùi gà mới chỉ ăn một miếng bị rơi xuống đất thì rất đáng tiếc, nhưng nghe Ngũ Thiên Huệ mất mặt, khóe miệng tôi vẫn không kiềm được mà nhếch lên.

 

Thấy nụ cười của tôi, Ngũ Thiên Huệ tức điên.

 

Cô ta ngẩng cao cằm, "Cao Gia Nhiên, mau đưa tiền cho tớ, điện thoại của tớ còn chờ thanh toán, quá 20 phút đơn hàng sẽ bị hủy, cậu gánh nổi không?"

 

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu, "Tôi nợ cậu tiền à? Đùi gà tám nghìn, bây giờ bị cậu làm bẩn rồi, đền cho tôi."

 

Ngũ Thiên Huệ có lẽ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi với cô ta vì cái đùi gà.

 

Cô ta tức tối mua cho tôi một cái đùi gà khác, "Được rồi, đừng giận nữa, Nhiên Nhiên, mau đưa tiền cho tớ, cả lớp đang đợi xem điện thoại mới nhất của tớ đấy!"

 

Tôi mỉa mai nhìn vào chiếc điện thoại trong tay cô ta.

 

Chiếc Iphone mới nhất, chỉ riêng ốp lưng điện thoại thôi cũng là loại cao cấp đặt làm riêng, không rẻ hơn điện thoại đâu.

 

"Cậu không phải có tiền à? Không thì bán chiếc điện thoại trong tay cậu đi, cũng gom được một khoản."

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại