Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 02.

Ngũ Thiên Huệ nhướng mày.

 

"Không được, tớ đã hứa sẽ tặng điện thoại cũ cho La Hoàn rồi, La Hoàn vốn hay nói nhiều, nếu tớ bán điện thoại cũ mà không cho cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ cười nhạo tớ nghèo kiết xác đến tốt nghiệp. Tớ chẳng phải mất mặt lắm sao."

 

Vì cái gọi là thể diện, cô ta định đem chiếc điện thoại có thể bán được hai ba chục triệu tặng người khác.

 

Vì muốn được bạn học nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ, cô ta ép tôi phải đưa tiền để mua chiếc điện thoại gập mới nhất.

 

Rõ ràng nửa năm trước, cô ta còn mặc bộ quần áo đã bạc màu, ngay cả món giá rẻ nhất ở căng tin cũng không ăn nổi.

 

Lúc đó, mẹ cô ta kéo cô ta về, bắt cô ta nghỉ học.

 

Chỉ vì mẹ cô ta làm vệ sinh, bị người nhà lãnh đạo cướp mất việc, không còn tiền để tiếp tục nuôi cô ta ăn học.

 

Cô ta khóc đến tuyệt vọng, "Mẹ ơi, mẹ cho con học hết cấp ba, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền trả cho mẹ."

 

Thấy cô ta đáng thương, tôi lấy tiền tiêu vặt dành dụm hơn mười năm ra để giúp cô ta tiếp tục học.

 

"Ngũ Thiên Huệ, tớ có thể chu cấp cho cậu đi học."

 

Để giúp cô ta yên tâm, tôi còn nhờ bố sắp xếp công việc cho mẹ cô ta.

 

Sau này biết bao lần, tôi đều muốn tự tát mình một cái.

 

Thương ai không thương, sao lại đi thương kẻ vong ân phụ nghĩa chứ?

 

Tôi tằn tiện để chu cấp cho cô ta học, ban đầu cô ta còn chăm chỉ học hành, về sau tiêu tiền ngày càng phung phí.

 

Cô ta dùng túi hàng hiệu, nước hoa cao cấp, bạn học ngưỡng mộ vô cùng.

 

Cô ta dần dần lạc lối.

 

Tiêu tiền của tôi không hề chùn tay.

Không chỉ mua cho mình, mà còn mua cho cả đám bạn đi theo cô ta.

 

"Ngũ Thiên Huệ, ban đầu tớ chỉ hứa tài trợ cậu đi học, chứ không hề hứa sẽ chi tiền mua đồ xa xỉ cho cậu. Cậu nên nghĩ xem làm sao để trả lại tiền cho tớ đi!"

 

Ngũ Thiên Huệ tức giận đến nỗi nắm tay chặt lại.

 

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng, nếu không phải đang ở nhà ăn chỗ đông người, cô ta sẽ động tay động chân với tôi.

 

Cô ta nghiến răng, "Cao Gia Nhiên, tớ cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có trả tiền hay không?"

 

Tôi ngẩng cao đầu, "Không trả, sau này cậu cũng đừng mong lấy được một đồng nào từ tôi."

 

Ngũ Thiên Huệ giậm chân, "Được, Cao Gia Nhiên, là cậu ép tớ đấy!"

 

Ngũ Thiên Huệ cuối cùng phải đi vay tiền của các bạn trong lớp.

 

Chiếc điện thoại cô ta muốn mua rất đắt, phải vay của mười bạn học mới đủ.

 

Khi tôi trở lại lớp, phát hiện sách vở trên bàn mình đều bị ném xuống đất, trên đó còn có dấu chân.

 

Trên bàn chỉ còn lại một cuốn sổ nháp, bị ai đó dùng bút đỏ viết đầy chữ: "Nợ tiền trả tiền."

 

Người bạn thân nhất của Ngũ Thiên Huệ là La Hoàn, cô ta hếch mũi lên trời, "Tôi thấy Thiên Huệ đúng là quá mềm lòng, lại đi cho loại người như cậu vay tiền. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, nợ tiền không trả."

 

"Thiên Huệ tốt như vậy, bình thường bọn tôi mượn cô ấy ít tiền lặt vặt, cô ấy đều nói không cần trả. Chỉ có Cao Gia Nhiên là vay quá nhiều."

 

"Tôi thấy điện thoại của Cao Gia Nhiên, dù là mẫu năm ngoái, cũng phải mười mấy triệu, vay tiền người khác mà tiêu xài hoang phí như vậy, lương tâm không thấy cắn rứt à?"

 

Ngũ Thiên Huệ đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực.

 

"Cao Gia Nhiên, bây giờ cậu xin lỗi tôi, đưa tiền cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu."

 

Người bạn thân nhất của cô ta, La Hoàn, rất đồng tình.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại