Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 04.

Tôi nhìn cô chủ nhiệm, "Cô ơi, xin hãy báo cảnh sát, bạn Ngũ Thiên Huệ đã phá hoại tài sản của em, cô là người chứng kiến."

 

Cô chủ nhiệm không muốn làm lớn chuyện với cảnh sát.

 

Học sinh lớp cô gây chuyện, làm kinh động đến cảnh sát, nói ra ngoài cũng mất mặt cô.

 

"Bạn Ngũ Thiên Huệ, dù sao bạn cũng không thiếu tiền, hãy đền bù điện thoại cho bạn Cao Gia Nhiên đi."

 

Ngũ Thiên Huệ tức giận dậm chân.

 

Nhưng cô ta vẫn không muốn phá vỡ hình tượng tiểu thư giàu có của mình, đành ấm ức đồng ý.

 

Tôi thấy hả hê.

 

Ngũ Thiên Huệ xưa nay dựa vào tính năng thanh toán liên kết của tôi để ra vẻ.

 

Xem cô ta không có tính năng thanh toán của tôi, lấy gì để đền điện thoại cho tôi.

 

Cô chủ nhiệm lườm tôi một cái.

 

"Về vấn đề vay tiền, tôi thấy cũng không phải là số tiền nhỏ, thế này đi, ngày mai mời phụ huynh đến, chúng ta cùng thảo luận kỹ hơn."

 

Tôi có lý lẽ, nên đương nhiên không sợ mời phụ huynh.

 

Ngũ Thiên Huệ ghé sát vào,

 

"Cao Gia Nhiên, cậu còn muốn tiếp tục gây sự sao? Cậu không sợ tôi nói với chú sao?"

 

Chú mà Ngũ Thiên Huệ nói, chính là bố của tôi.

 

Phải rồi, suýt nữa thì tôi quên mất chuyện của bố.

 

Nghĩ đến việc mẹ vẫn còn bị che giấu, tôi hẹn mẹ ra gặp mặt.

 

Câu đầu tiên mẹ nói khi gặp tôi là: "Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao không về nhà nói, có phải gặp khó khăn gì trong việc học không?"

 

Người mẹ dịu dàng trước mắt và hình ảnh mẹ nằm trong vũng m.á.u ở kiếp trước chồng lên nhau, khiến tôi không biết phải mở lời như thế nào.

 

"Mẹ ơi, có một chuyện liên quan đến bố, không phải chuyện tốt, mẹ nên chuẩn bị tinh thần trước…"

 

Mẹ cười, "Có phải là chuyện bố con bên ngoài có người phụ nữ khác, hơn nữa còn có thai rồi phải không?"

 

Hóa ra mẹ đã biết từ lâu.

 

"Mẹ và bố con từ thời học sinh đến lúc kết hôn, ở bên nhau mười mấy năm, ông ấy thay lòng đổi dạ, sao mẹ lại không biết chứ? Mẹ nhịn đến giờ chưa làm ầm lên, cũng chỉ vì nghĩ con sắp thi đại học, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của con."

 

 

Khoảnh khắc này, tôi ôm chặt lấy mẹ, "Mẹ ơi, con yêu mẹ."

 

Mẹ hỏi tôi có đồng ý để mẹ ly hôn không.

 

Tôi kiên quyết đồng ý, "Mẹ ơi, mẹ nhanh chóng ly hôn đi. Nếu không ly hôn, mẹ sẽ c.h.ế.t đấy."

 

Tôi kể cho mẹ nghe về kiếp trước, dưới dạng một giấc mơ.

 

Kiếp trước, bà nội vốn dĩ đã không hài lòng với mẹ, biết người phụ nữ bên ngoài của bố mang thai con trai, càng giúp bố ép mẹ ly hôn.

 

Mẹ không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi, đành nhẫn nhịn đồng ý ly hôn.

 

Dù như vậy, họ vẫn không buông tha cho mẹ con tôi.

 

Ngày trước kỳ thi đại học, Ngũ Thiên Huệ khóc lóc tìm đến cô chủ nhiệm, nói rằng thẻ dự thi bị mất.

 

Cô ta nói thẻ dự thi để ở trong hộc bàn, chưa từng động đến.

 

Cô chủ nhiệm kiểm tra camera giám sát, thấy tôi lục lọi bàn của cô ta, cầm nó rời khỏi lớp học.

 

Không ai tin rằng chính Ngũ Thiên Huệ nhờ tôi lấy giúp thẻ dự thi.

 

Ngũ Thiên Huệ lấy tiền từ tôi, cũng thỉnh thoảng chia sẻ chút lợi ích với bạn học.

 

Bạn học nhận được lợi ích từ cô ta.

 

Trong mắt họ, Ngũ Thiên Huệ là một bạn học tốt biết bao, người mảnh mai, rộng rãi, học giỏi, làm sao có thể nói dối được?

 

Các bạn học chỉ trích tôi có tâm địa xấu xa.

 

Cả cô chủ nhiệm lẫn bạn học đều đứng về phía cô ta.

 

Ngũ Thiên Huệ khóc lóc.

 

"Nhiên Nhiên, tớ biết thành tích của tớ luôn tốt hơn cậu, nhưng dù tớ không thể tham gia kỳ thi đại học, cậu cũng không thể thi đỗ vào trường 985."

 

Bạn học bàn tán xôn xao.

 

"Có những người không thể chịu được khi người khác thi tốt hơn."

 

"Tôi còn tưởng Cao Gia Nhiên là người tốt! Trước đây cô ấy giúp tôi, tôi còn cảm kích, bây giờ xem ra, chưa biết chừng cô ấy cũng muốn hại tôi."

 

"Cô ơi, có thể tối nay đừng để cô ấy ở ký túc xá không, em sợ cô ấy sẽ có ý đồ xấu."

 

Ngày trước kỳ thi đại học, tôi bị trường đuổi về nhà.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại