Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 05.

Bà nội từ lâu đã không thích tôi vì tôi là con gái, chỉ vào mũi tôi mắng: "Thành tích không tốt, thì đừng nghĩ đến việc học đại học. Con xem Ngũ Thiên Huệ người ta, thành tích tốt, lại hiểu chuyện."

 

Bố thở dài, "Dì Ngũ của con còn luôn khuyên bố đối xử tốt với con hơn. Con xem con làm cái gì thế này! Cô chủ nhiệm gọi điện, bố xin lỗi rối rít, mặt mũi bố đều bị con làm mất hết rồi."

 

Ngũ Thiên Huệ và mẹ cô ta đứng sau lưng bố, mỉm cười nhìn.

 

Tôi đã chịu nhiều uất ức, tưởng rằng gia đình sẽ an ủi mình, không ngờ lại là những lời trách móc nặng nề hơn.

 

Tôi không nhịn được, cãi lại, "Bố còn muốn mặt mũi gì, nếu muốn thì đã không để mẹ Ngũ Thiên Huệ sinh em trai cho con."

 

Bố tức giận đến cực điểm, tát cho tôi một cái.

 

Đêm hôm đó, tôi đội mưa chạy ra khỏi nhà, đi tìm mẹ.

 

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

 

Tôi không ngờ, còn có khổ đau lớn hơn đang chờ tôi.

 

Tôi bị ướt mưa, phát sốt, mang bệnh tham gia kỳ thi đại học.

 

Kỳ thi không ngoài dự đoán, tôi thi không tốt.

 

Điều càng khiến tôi đau khổ hơn là, khi kết quả thi đại học vừa có, mẹ đã nhảy xuống sông tự tử.

 

Mẹ để lại di thư, "Cao Gia Nhiên, mẹ đã vì con mà hi sinh tất cả, vậy mà con lại dùng kết quả này để đáp lại mẹ, mẹ chẳng còn gì cả."

 

Lúc đó tôi mơ mơ màng màng, cũng không nhận ra cái c.h.ế.t của mẹ là do người gây ra.

 

Đến khi Ngũ Thiên Huệ sau này lỡ miệng nói ra.

 

Nhưng tôi không có bằng chứng, muốn đòi lại công bằng cho mẹ, người khác đều nói tôi ghen tị với cô ta.

 

Cuối cùng, bố ký tên, đưa tôi vào viện điều dưỡng.

 

Viện điều dưỡng, nói cho hay thì vậy, chứ bên trong đều là những người giàu có nhưng bị điên.

 

Cuối cùng, tôi cũng không thoát khỏi viện điều dưỡng.

 

Khi chết, trên TV đang phát cảnh Ngũ Thiên Huệ và mẹ cô ta cùng bố tham dự dạ tiệc từ thiện.

 

Mẹ ôm tôi, khóc không thành tiếng.

 

 

Mẹ bảo tôi yên tâm học hành, mẹ sẽ lo thu thập chứng cứ.

 

Bề ngoài tôi đồng ý.

 

Nhưng tôi biết, Ngũ Thiên Huệ sẽ không để tôi yên ổn học tập đâu.

 

Muốn học tốt, trước hết tôi phải khiến cô ta không có cách nào quấy rầy việc học của tôi.

 

Tôi kể với mẹ về việc cô chủ nhiệm yêu cầu mời phụ huynh.

 

Mẹ xoa đầu tôi, "Nhiên Nhiên yên tâm, con đưa mẹ lịch sử giao dịch thanh toán liên kết, những việc còn lại để mẹ lo."

 

Mẹ đưa tôi đi mua điện thoại mới.

 

Dù Ngũ Thiên Huệ nói sẽ đền điện thoại cho tôi.

 

Nhưng mẹ không yên tâm, sợ cô ta làm gì đó với điện thoại.

 

Ngũ Thiên Huệ thật sự đã đền điện thoại cho tôi.

 

Là mẫu của hãng nào đó từ nửa năm trước, lúc mới ra mắt có giá hơn mười triệu, ngay cả bây giờ cũng vẫn còn giá tám triệu.

 

La Hoàn chậc lưỡi, "Thiên Huệ nhà chúng ta đúng là rộng rãi, làm vỡ cái điện thoại cũ của cậu, đền cho cậu cái cao cấp hơn."

 

Có bạn học nói: "Cao Gia Nhiên lời to rồi, Thiên Huệ, cậu khi nào còn muốn đập điện thoại, có thể đập của mình…"

 

Ngũ Thiên Huệ nghe vậy, nhưng không như thường lệ đồng ý, mà lườm đối phương một cái.

 

La Hoàn đột nhiên lên tiếng: "Cao Gia Nhiên, không phải cậu thấy Thiên Huệ rộng rãi, cố ý để cô ấy làm hỏng điện thoại của cậu, để cô ấy đền cho cậu cái cao cấp hơn chứ."

 

Không thể không nói, tưởng tượng phong phú thật.

 

Khóe miệng tôi nhếch lên: "Vậy cũng phải có sự phối hợp của Ngũ Thiên Huệ chứ!"

 

Rõ ràng, lời nói của tôi lại chạm đến nỗi đau của Ngũ Thiên Huệ.

 

Cô ta nghiến răng, "Điện thoại đã đền cho cậu rồi, tôi phải ôn tập."

 

Tôi cười tươi như hoa, "Đừng vội, trước tiên cùng nhau xem cái 'điện thoại cao cấp' cậu mua cho tôi đi."

 

Trước mặt bạn học, tôi mở hộp, khởi động điện thoại mới.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại