Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 11.

Thật ra tôi không phải muốn hỏi lớp trưởng câu hỏi.

 

Mà là muốn nhờ cậu ấy phối hợp.

 

Điện thoại của tôi luôn đang gọi video với lớp trưởng, camera vẫn để lộ ra ngoài.

 

Lớp trưởng đã giúp tôi quay lại toàn bộ quá trình.

 

Lúc này bà nội cũng chạy tới, người luôn chú trọng đến thể diện như bà, tóc tai cũng rối tung, gót giày cũng rớt mất.

 

"Ai, ai hại cháu trai của tôi."

 

Bà nhìn thấy mẹ, lập tức muốn xông vào đánh nhau với mẹ.

 

"Có phải là cô không, không tự sinh được, nên hại người khác mang thai!"

 

Khóe môi tôi nhếch lên, nhiệt tình kéo bà xem video, "Bà nội, người hại c.h.ế.t cháu trai bà ở đây này."

 

Bà nội định liều mạng với Ngũ Tú Cầm.

 

Ngũ Tú Cầm không ngờ tôi đã để lại đường lui, vốn dĩ đã đầy một bụng tức giận, cũng không chịu thua.

 

Nhưng bà ta dù sao cũng vừa mới sảy thai, không thể không bị bà nội đè xuống đánh.

 

Cuối cùng vẫn là cảnh sát kéo họ ra.

 

Mẹ kiện Ngũ Tú Cầm tội vu khống bôi nhọ và kiện Ngũ Thiên Huệ tội làm chứng giả.

 

Ngũ Tú Cầm chủ động nhận hết, nói rằng Ngũ Thiên Huệ bị bà ta ép buộc.

 

Trước khi bị cảnh sát dẫn đi, Ngũ Tú Cầm còn thảm thiết kêu lên: "Thiên Huệ, con nhất định phải thi tốt, mẹ không thể giúp con nữa rồi."

 

Ngũ Thiên Huệ cắn môi, quay mặt đi.

 

Nhìn Ngũ Tú Cầm vào tù, mẹ dẫn tôi và lớp trưởng đi ăn một bữa thịnh soạn.

 

Còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Ngoài việc thỉnh thoảng thúc giục Ngũ Thiên Huệ trả tiền, thời gian còn lại tôi đều dồn hết tâm trí vào việc học.

 

Thành tích của lớp trưởng xưa nay luôn đứng đầu toàn trường.

 

Có cậu ấy giúp tôi ôn tập, tôi tiến bộ rất nhanh.

 

Từ hạng mười trong lớp, vươn lên hạng mười toàn trường.

 

Tôi thường xuyên hỏi lớp trưởng về các bài tập, vì vậy khi bạn học nói lớp trưởng đang đợi tôi trên sân thượng, muốn giảng cho tôi một bài toán, tôi không hề nghi ngờ.

Nhưng khi thang máy đến tầng sáu, tôi nhìn thấy một người đang chờ thang máy đi xuống.

 

Là lớp trưởng.

 

Tôi lập tức nhận ra có điều không ổn…

 

Tôi đã lên sân thượng.

 

Trên sân thượng không có ai.

 

Tôi đang định đi xuống.

 

Cửa đóng lại.

 

Ngũ Thiên Huệ từ trong bóng tối bước ra.

 

"Cao Gia Nhiên, cuối cùng cậu vẫn rơi vào tay tôi."

 

Tôi rất lo lắng, "Ngũ Thiên Huệ, cậu muốn làm gì?"

 

Thiên Huệ cười đầy méo mó: "Cao Gia Nhiên, tôi không muốn hại cậu, nhưng tôi không có tiền trả cho cậu. Còn tiền mượn của bạn học, tôi cũng không lấy ra được. Rõ ràng mẹ cậu giàu như vậy, tại sao còn ép tôi."

 

Không muốn hại tôi sao?

 

Vậy kiếp trước tôi không đòi tiền cô ta, tại sao cô ta vẫn hại c.h.ế.t tôi?

 

Ngũ Thiên Huệ đã có chuẩn bị từ trước, cô ta muốn đẩy tôi xuống khỏi sân thượng, tạo ra hiện trường giả rằng tôi nhảy lầu.

 

Khoảnh khắc đó, tôi không hiểu sao cô ta lại khỏe đến vậy.

 

Tôi gắng sức chống cự, nhưng nửa người vẫn bị cô ta đẩy ra ngoài.

 

Đúng lúc quan trọng, cửa sân thượng bị đẩy mạnh mở ra.

 

Lớp trưởng dẫn theo bảo vệ của trường cứu tôi.

 

Chỉ là bọn họ mải cứu tôi nên để Ngũ Thiên Huệ chạy thoát.

 

Mẹ bảo tôi và lớp trưởng yên tâm chuẩn bị thi, chuyện của Ngũ Thiên Huệ cứ để mẹ và cảnh sát lo.

 

Tôi thi khá tốt.

 

Đặc biệt là bài văn, đúng vào đề mà tôi đã viết trên lớp, lúc đó bài văn của tôi còn được thầy đọc làm bài mẫu trong lớp.

 

Thi xong, mẹ đến đón tôi, người lái xe chính là bố của lớp trưởng.

 

Rời khỏi phòng thi chưa đến 100 mét, một chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại