Ngày 8 Tháng 6 Định Mệnh – 12.

May mắn thay, tay lái của chú tài xế rất vững, vào khoảnh khắc quan trọng đã kịp bẻ lái gấp, khiến chúng tôi đ.â.m vào dải phân cách an toàn.

 

Chiếc xe phía sau chúng tôi thì không may mắn như vậy.

 

Chiếc xe nhỏ phía đối diện va chạm liên tiếp vào năm sáu chiếc xe khác, có người tử vong ngay tại chỗ.

 

Một trong số đó là La Hoàn.

 

Nghe nói vài ngày trước kỳ thi đại học, La Hoàn đã dẫn theo những người cho Ngũ Thiên Huệ mượn tiền mua điện thoại đến chặn cô ta, yêu cầu cô ta trả tiền.

 

Ngược lại, Ngũ Thiên Huệ còn tìm La Hoàn đòi lại những món đồ cô ta từng tặng.

 

Không chỉ không trả lại, La Hoàn còn sỉ nhục Ngũ Thiên Huệ một cách thậm tệ.

 

Không ngờ, cuối cùng lại c.h.ế.t dưới tay Ngũ Thiên Huệ.

 

Ngày mẹ tôi nhận được giấy ly hôn.

 

Hai mẹ con Ngũ Tú Cầm đoàn tụ trong nhà tù.

 

Cùng ngày hôm đó, mẹ tôi gửi lời đến những đối tác của bố.

 

Sau khi biết được tình hình thực tế của công ty bố, từng đối tác một hủy bỏ hợp tác.

 

Chẳng bao lâu sau, công ty của bố tuyên bố phá sản.

 

Sau khi trải qua thất bại liên tiếp trong hôn nhân và sự nghiệp, bố suy sụp hoàn toàn.

 

Điều khiến chúng tôi không ngờ là bà nội lại tìm đến mẹ tôi, không chút ngại ngùng mà yêu cầu mẹ quay lại với bố.

 

Bà còn dùng đạo đức để ép buộc mẹ, nói rằng khi sinh tôi, bố tôi – một người đàn ông – đã tự tay chăm sóc mẹ ở cữ, rằng mẹ không biết ơn.

 

Mẹ tôi cười thảm: "Ông ấy trước đây đúng là tốt với tôi. Nhưng tại sao sau này lại thế này? Không phải là do bà hết lần này đến lần khác nói xấu tôi trước mặt ông ấy, ép ông ấy ly hôn với tôi sao…"

 

Mẹ kiên quyết không chịu tái hôn.

 

Bà nội cứ thế hết lần này đến lần khác đến nhà làm ầm lên.

 

Đúng lúc đó, kết quả thi của tôi có rồi.

 

685 điểm.

 

Tôi chọn Đại học Bắc Kinh.

 

Mẹ quyết định cùng ông ngoại đưa tôi lên Bắc Kinh, đồng thời chuyển trụ sở công ty lên đó.

 

Lớp trưởng cũng thi tốt, còn hơn tôi vài điểm, cậu ấy chọn Đại học Thanh Hoa.

 

Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc, và vào làm việc tại công ty của mẹ.

Lớp trưởng thì thi đỗ nghiên cứu sinh, tiền đồ rộng mở.

 

Nhiều bạn bè chọn chia tay trước khi tốt nghiệp, nhưng lớp trưởng lại tỏ tình với tôi vào đúng thời điểm này.

 

Sau kỳ thi đại học, tôi ngày càng thon gọn hơn.

 

Thỉnh thoảng lại có bạn học tỏ tình với tôi.

 

Nhưng tôi không hề có tâm trạng yêu đương.

 

Tôi từng nghĩ rằng tôi và lớp trưởng là người cùng chí hướng.

 

Tôi hỏi cậu ấy: "Giữa tôi và phòng thí nghiệm của cậu, cậu chỉ được chọn một, cậu chọn gì?"

 

Cậu ấy rất bối rối.

 

Tôi đã từ chối.

 

"Chúng ta không hợp nhau. Tôi biết rằng việc học của cậu luôn được ông ngoại tôi tài trợ, nhưng cậu không cần phải vì trả ơn mà nghĩ đến việc cưới tôi. Nếu cậu thực sự muốn trả ơn, thì sau khi học xong, hãy về công ty của chúng tôi, lúc đó chúng ta sẽ cùng sát cánh."

 

Lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cảnh này tình cờ bị mẹ tôi nhìn thấy.

 

Mẹ nói: "Nhiên Nhiên, mẹ cuối cùng cũng yên tâm. Con đã trưởng thành rồi."

 

Trong xe, tiếng radio vang lên, "Hôm nay ngày 8 tháng 6, lại là mùa thi đại học hàng năm, bài luận tiếng Anh năm nay vẫn là về Lý Hoa, nhiều sĩ tử chia sẻ: Lý Hoa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp bạn."

 

Mẹ cười hỏi tôi: "Ngày xưa đề tiếng Anh của con cũng có Lý Hoa phải không?"

 

Tôi buồn cười đáp: "Đúng thế."

 

Hai mẹ con cùng bật cười.

 

Thật tốt.

 

Kiếp trước, tôi c.h.ế.t vào ngày 8 tháng 6 tại viện điều dưỡng.

 

Kiếp này, tôi và mẹ đều bình an vô sự.

 

Ba ngày sau, chúng tôi nhận được điện thoại của bà nội.

 

Bố đã c.h.ế.t tại viện điều dưỡng ba ngày trước.

 

Bà cầu xin chúng tôi đến dự đám tang của ông.

 

Đó chính là ngày mà kiếp trước tôi bị họ bức tử.

 

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại