NGƯỢC TRA TRONG TIỂU THUYẾT TUỔI XẾ CHIỀU – 1

(Văn án)

 

Tại đám tang của bà tôi, ông nội 70 tuổi của tôi dẫn về một bà lão 66 tuổi.

 

"Đây là Sở Oanh, mối tình đầu của ông. Từ nay, bà ấy sẽ là bà nội mới của các cháu!"

 

"Tiền sính lễ, ông định đưa 660.000 tệ, mỗi năm một vạn, để cảm ơn bà ấy đã chờ đợi ông suốt bao nhiêu năm qua."

 

"Căn nhà cũ này, ông cũng định thêm tên bà ấy vào. Của ông cũng là của bà ấy."

 

"Còn các cháu nữa, mau tới quỳ lạy bà nội mới đi!"

 

Cái gì? Bà nội mới 66 tuổi, lại là mối tình đầu?

 

Bà nội tôi đã lấy ông từ khi mới 18 tuổi! Chẳng phải bà đã phải chịu cảnh ăn "cơm nửa sống nửa chín" này suốt 50 năm sao?

 

Bà tôi chịu được, nhưng tôi thì không!

 

Ngay lập tức, tôi tiến lên và tát cho ông nội một cái!

 

"Đồ ở rể to gan! 03 năm tang kỳ của bà nội tôi còn chưa hết, sao ông dám tái hôn?"

 

Sở Oanh khóc lóc chạy đến đỡ ông nội tôi, rồi quay ra trước quan tài của bà tôi mà kêu than.

 

"Diệp Hòa! Đây là cháu gái ngoan mà bà dạy dỗ sao?"

 

Tôi lập tức tát bà ta thêm một cái.

 

"Tái hôn chỉ là thiếp, phải hành lễ trước mặt bà nội tôi! Hơn nữa, bà còn chưa vào cửa, vậy mà dám ngông cuồng?"

 

"Căn nhà này, bà nội tôi đã chuyển sang tên tôi từ lâu rồi! Muốn thêm tên à? Cứ mơ giữa ban ngày đi!"

 

01

 

Tôi tên là Diệp Lương Trừng, vừa xin lỗi con mèo trong bệnh viện tâm thần xong thì bỗng nhiên xuyên không.

 

"Mi Mi, xin lỗi nhé, từ nay sẽ không nhét thuốc vào m.ô.n.g mày nữa…"

 

Trước mắt tôi bỗng nhiên biến thành một linh đường.

 

Ở giữa linh đường, có một chiếc quan tài, bức ảnh của một bà lão với khuôn mặt hiền từ, nụ cười ấm áp, như thể bà vẫn còn hiện diện.

 

Bên dưới, con cháu khóc than thành từng nhóm.

 

"Mẹ ơi!"

 

"Bà ơi!"

 

Giữa lúc mọi người đang khóc lóc thảm thiết, một ông già khô quắt dẫn theo một bà lão trông cũng khô quắt nhưng vẫn còn sức sống từ cửa bước vào.

 

"Các con, đừng khóc nữa!

 

"Mẹ các con ra đi trong giấc ngủ, không đau đớn gì cả, đây có thể coi là một cái c.h.ế.t thanh thản!

 

"Không cần phải quá buồn, mọi người hãy đứng dậy nào."

Bà lão bên cạnh ông, mặc một chiếc sườn xám màu nhạt, mái tóc uốn lượn sóng ngang tai, cài một bông hoa trắng lớn. Dù khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng cũng có thể thấy rằng khi còn trẻ bà ấy khá xinh đẹp.

 

Vừa mở miệng, bà ta đã tự nhiên gọi tên bố tôi và tôi.

 

"Tông Xương, Tiểu Trừng, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ các con trên trời nhìn xuống chắc cũng sẽ buồn lòng.

 

"Còn nữa, khi mẹ các con còn sống, không tiện nói, nhưng giờ bà ấy đã ra đi, là người lớn trong nhà, tôi phải nói giúp cho bố các con vài lời.

 

"Thời đại này không còn chuyện 'ở rể' nữa, các con cũng không đành lòng khi thấy bố các con đã già mà chưa có đứa con nào mang họ mình, đúng không?

 

"Vậy nên, họ Diệp không cần giữ nữa, đổi thành họ Thẩm của bố các con mới phải…"

 

Ông nội tôi là người ở rể, toàn bộ gia sản lớn của nhà này đều do bà nội tôi tự tay gây dựng nên.

 

Hai người chỉ có bố tôi là con trai duy nhất, mà bố tôi chỉ có tôi là con gái, vì vậy tôi và bố đều mang họ của bà nội.

 

Mấy chục năm rồi, ông nội chưa từng có ý kiến, sao giờ bà nội vừa mới ra đi, ông lại bắt đầu có ý kiến?

 

Bố tôi tính tình hiền lành, không giận dữ mà chỉ quan sát bà lão trước mặt và hỏi: "Xin hỏi bà là ai?"

 

Bà lão đó tự cho mình là quan trọng, ưỡn n.g.ự.c định trả lời.

 

Nhưng ông nội không để bà ta nói, lập tức lên tiếng: "Đây là cô Sở của con, bà ấy tên là Sở Oanh, là mối tình đầu của bố.

 

"Dù chuyện đó đã xảy ra cách đây 50 năm, nhưng chúng ta vẫn chưa bao giờ quên nhau.

 

"Giờ mẹ con không còn nữa, chúng ta cũng không còn trẻ, đời người còn được bao nhiêu cái 50 năm mà lãng phí chứ?

 

"Vì thế, bố định cưới cô Sở.

 

"Hôm nay, chính là để đưa bà ấy về gặp mẹ con.

 

"Tiền sính lễ, bố định tặng 660.000 tệ, mỗi năm bà ấy đợi bố là một vạn, cảm ơn bà ấy đã không quên bố suốt những năm qua.

 

"Ông bà già cũng muốn lãng mạn một lần…"

 

Nghe lời ông nội nói, đầu tôi như nổ tung.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, mình lại xuyên không rồi!!!

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Đây là một cuốn truyện ngôn tình kiểu yêu đương tuổi xế chiều!

 

02

 

Tuy nhiên, lần này nhân vật chính không phải là cô cháu gái, mà là bà nội đã nằm yên trong quan tài.

 

Bà lão trong bức ảnh đang khóc rất đau khổ.

 

"Hồi đó ông ấy nói đã cắt đứt với bà ta, tôi tin ông ấy.

 

"Không ngờ, đến khi tôi còn chưa qua đầu thất*, ông ấy đã vội vã đưa bà ta về nhà.

 

(*) đầu thất: 07 ngày đầu tiên sau khi một người mất

 

"Món cơm sống này, tôi đã nuốt suốt 50 năm!"

 

Tôi gật đầu: "Vậy bà muốn làm gì?"

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại