NGƯỢC TRA TRONG TIỂU THUYẾT TUỔI XẾ CHIỀU – 2

Bà lão nghiến răng nói: "Tất cả tài sản của nhà họ Diệp là do tôi vất vả gây dựng, Thẩm Diên Bang đừng hòng lấy tiền của tôi để nuôi con mụ kia!

 

"Tất cả tài sản của tôi phải để lại cho con trai và cháu gái tôi, tôi không cho phép bọn họ lấy bất cứ thứ gì!"

 

Cướp tài sản à?

 

Tôi giơ ngón tay cái: "OK!"

 

Nhìn ông nội và mối tình đầu của ông, tôi đứng thẳng dậy trước linh cữu của bà nội.

 

"Ông nội, bà nội con còn chưa qua đầu thất, mà ông đã vội đưa người vào nhà.

 

"Ông không sợ đến ngày bà nội trở về, bà sẽ đưa cả hai người đi cùng sao?

 

"Tiền sính lễ 660.000 tệ, ông có mệnh nhận nhưng không có mệnh tiêu đâu!"

 

"Tiểu Trừng, con đang nói cái gì vậy!

 

"Ta đang nói chuyện với bố mẹ con, chứ không phải chuyện của đứa con gái như con!"

 

Ông nội nghe vậy, tức giận trợn trừng mắt.

 

Khi bà nội còn sống, ông tuy không nói ra nhưng rõ ràng vẫn ghét bỏ việc tôi không phải con trai, luôn bóng gió nhắc nhở bố mẹ tôi sinh thêm một đứa con trai cho ông.

 

Nhưng bố mẹ tôi đều là những người có học thức cao, họ cho rằng con trai hay con gái đều như nhau, sinh thêm một đứa nữa sẽ không thể dành trọn vẹn tình yêu cho tôi, vì vậy họ chỉ sinh mình tôi.

 

Nghe ông già để lộ bản chất, tôi cười.

 

"Tôi nói nhảm à? Vậy hãy để mọi người cùng phân xử!

 

"Tang lễ của bà nội còn chưa xong, mà ông đã vội vàng đưa một 'mối tình đầu' nào đó về nhà, rốt cuộc là tôi nói bậy hay ông không biết xấu hổ?

 

'Mối tình đầu'? Mối tình đầu? Nghe thật nực cười!"

 

Nghe lời tôi nói, ông nội trông vô cùng giận dữ, xấu hổ đến tức giận.

 

"Tiểu Trừng, ta là ông nội của con!

 

"Bà nội con đã mất, chẳng lẽ con không muốn ông nội được hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời sao?

 

"Không ngờ con lại vô lương tâm như vậy, ông nội đúng là đã yêu thương con vô ích!"

 

Bà lão họ Sở đứng bên cạnh cũng không chịu im lặng, thêm dầu vào lửa.

 

"Ai dà, rốt cuộc thì không cùng họ, làm sao có thể cùng một lòng được chứ?

 

"Con trai thứ ba của tôi sinh một đứa cháu trai, nó hiếu thảo lắm, đợi chúng ta thành đôi rồi, tôi sẽ cho nó mang họ Diệp…"

 

Không nhịn được nữa, tôi nhặt chiếc lư đốt vàng mã dưới đất lên và hất tro lên mặt họ.

 

"Ôi chao, hôm nay nhờ phúc của bà nội mà con thật sự được mở mang tầm mắt.

 

"Vừa có người tranh làm bà nội kế, vừa có người muốn làm cháu nội kế!

 

"Ông nội, không phải ông nói mối tình đầu đợi ông suốt 50 năm sao? Vậy sao bà ta lại có đến ba đứa con trai vậy?

"Đâu có đợi gì đâu!"

 

03

 

Nghe lời tôi nói, vẻ mặt của "bà nội kế" không giữ nổi bình tĩnh, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi.

 

"Mày! Sao mày có thể nói như vậy chứ?

 

"Chúng tao là mối tình đầu, tình cảm lúc đó là thuần khiết nhất!"

 

Tôi cười phá lên: "Tình cảm thuần khiết thế sao ông tôi còn chia tay bà và làm rể nhà tôi?

 

"Thuần khiết vì tiền của cụ cố ngoại tôi đúng không?

 

"Thuần khiết ghê lắm đấy!

 

"Ông nội à, khi bà còn sống, ông đã hưởng thụ cả đời thanh thản.

 

"Bây giờ bà mất rồi, ông còn muốn dùng tiền của bà để nuôi một bà lão khác? Ông có thấy lương tâm cắn rứt không?

 

"Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ông già này!!!"

 

Có lẽ vì lời tôi quá sắc bén, bố mẹ tôi đứng phía sau, cố gắng kéo tôi lại trong bối rối.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

"Lương Trừng, nói ít thôi, bà nội còn nhìn đấy."

 

"Đúng vậy, dù sao đó cũng là ông nội con, giữ chút thể diện cho ông ấy."

 

Bố mẹ của tôi, dù rất yêu thương con gái, nhưng tính cách hơi nhu nhược.

 

Trước đây có bà nội bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để bà nội kế này vào cửa, không biết bố mẹ tôi sẽ bị ức h.i.ế.p đến thế nào.

 

Nghĩ đến đây, tôi quay sang bố và hỏi: "Bố, bố có sẵn lòng gọi người phụ nữ này là mẹ kế không?"

 

Bố tôi lắc đầu mạnh mẽ.

 

Tôi lại quay sang mẹ: "Mẹ còn chưa kịp chăm sóc mẹ chồng mấy ngày, mẹ có muốn chăm sóc bà mẹ kế này không?"

 

Mẹ tôi lập tức từ chối: "Không, không, không."

 

Tôi mỉm cười: "Vậy thì hãy nghe theo con, để con nói chuyện, hai người đừng xen vào!"

 

Cả hai dù không quyết đoán nhưng rất nghe lời, lập tức gật đầu và đứng lùi lại phía sau tôi.

 

Nghe vậy, ông nội giận đến mức run rẩy toàn thân, tay ôm lấy ngực.

 

"Mấy người! Mấy người định chọc tôi tức c.h.ế.t sao?

 

"Mấy người chỉ muốn chia rẽ tôi và Sở Oanh phải không?

 

"Trước đây, khi bà nội mấy người còn sống, vì trách nhiệm, tôi không thể theo đuổi tình cảm của mình.

 

"Giờ bà ấy đã mất, các người vẫn muốn dùng cái danh 'ở rể' để trói buộc tôi sao?"

 

Tôi ngạc nhiên: "À? Cái danh 'ở rể' là một cái gông cùm với ông à?

 

"Tôi cứ tưởng đó là một tấm vé cơm dài hạn chứ!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại