NGƯỢC TRA TRONG TIỂU THUYẾT TUỔI XẾ CHIỀU – 3

"Ông nghĩ rằng nếu không có bà nội, với đồng lương giáo viên ít ỏi của ông, ông có thể sống cuộc sống xa hoa như thế này sao?

 

"Đúng là loại ăn cháo đá bát!

 

"Ông đã từng là một người thầy, sao lại vô liêm sỉ như vậy?"

 

Ông nội tức giận đến mức định dùng gậy đánh tôi.

 

"Mày dám nói vậy với tao? Tao là ông nội của mày đấy!

 

"Mày có biết ở rể là chuyện tổn thương lòng tự trọng và đau khổ thế nào không?

 

"Nếu không phải vì bố mày và mày, tao đã bỏ cuộc từ lâu rồi!"

 

Tôi há hốc miệng, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn ông.

 

"Gì cơ? Ông ở rể vì chúng tôi à?

 

"Vậy thì chúng tôi cảm ơn ông nhé!

 

"Hóa ra ông từ đầu đến cuối không muốn ở rể? Vậy tại sao khi bà còn sống ông không nói?

 

"Bà nội vừa mới qua đời, ông đã đưa người khác về nhà, không phải là cố tình làm bà không yên lòng mà ra đi sao?"

 

Nói xong, tôi giật lấy cây gậy của ông, đập vào chân ông khiến ông quỳ một gối xuống đất.

 

"Ông già kia, tôi không có người ông như ông, cút ra khỏi đây đi!"

 

04

 

"Aaaah!"

 

Ông nội hét lên thảm thiết, chỉ tay vào tôi mà chửi: "Đồ cháu bất hiếu! Tao là ông nội của mày! Mày dám đánh tao sao?!"

 

Tôi cười lạnh.

 

"Đánh ông thì đã sao, còn phải chọn ngày nữa à?

 

"Đây là nhà họ Diệp của chúng tôi, ông chỉ là một người ở rể!

 

"Bây giờ bà nội đã mất, ông lại muốn tái hôn, thì không còn chỗ cho ông ở nhà họ Diệp nữa."

 

Nghe vậy, sắc mặt ông nội trở nên cực kỳ khó coi, không biết là tức giận hay xấu hổ, mặt ông đỏ bừng như gan lợn.

 

"Mày, mày, mày…

 

"Tao đã 70 tuổi rồi, mày không cho tao ở đây, tao biết đi đâu?

 

"Chẳng lẽ mày định để tao và bà Sở uống gió Tây Bắc sao?"

 

Nghe vậy, tôi bật cười.

 

"Ông nội giỏi nhất là ở rể mà?

 

"Bà nội mới mất, ông đã ngay lập tức 'bắt' được một bà lão khác rồi.

 

"Một đời ông luôn được phụ nữ nuôi, thật là có phúc quá nhỉ, chậc chậc…"

 

Nghe tôi nói thế, bà Sở không thể chịu nổi nữa.

 

"Thẩm Diên Bang, chẳng phải ông đã nói sẽ đưa tôi 660.000 tệ tiền sính lễ sao? Tôi mới đồng ý.

 

"Ông còn nói con trai và cháu nội ông rất hiếu thảo, cái gì cũng nghe lời ông.

"Sao giờ mọi chuyện lại khác thế này?"

 

Ông nội khó xử nhìn bà ta: "Con trai lớn của bà có điều kiện tốt mà? Nhà nó to như vậy, sau khi kết hôn, chúng ta có thể…"

 

Lời ông còn chưa dứt, bà Sở đã tát cho ông một cái.

 

"Nhà con trai lớn của tôi to thật, nhưng đó là nhà của nó, làm sao ông dám mặt dày mà ở?

 

"Chẳng lẽ ông còn định để con trai tôi nuôi ông? 🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Thẩm Diên Bang, đồ xảo quyệt! Ông nói mối tình đầu là tình yêu chân thành, hóa ra là muốn lợi dụng con trai tôi!

 

"Năm mươi năm trước ông lừa tôi, bây giờ lại muốn lừa tôi lần nữa!

 

"Khi xưa ông bảo sau khi cưới Diệp Hòa sẽ ly hôn trong vòng ba năm để cưới tôi, khiến tôi phải đợi ba năm trời, giờ ông lại muốn lừa tôi nữa!

 

"Tôi không tin ông nữa!"

 

Lời của bà Sở vừa dứt, những người có mặt xôn xao.

 

"Cái gì? Vậy ra bao năm nay họ chưa từng cắt đứt?"

 

"Bà cụ nhà họ Diệp và ông cụ nhà họ Sở thật xui xẻo khi gặp phải hai kẻ còn tệ hơn cả súc sinh như thế này."

 

"Người làm, trời nhìn. Bọn họ không sợ gặp quả báo sao?"

 

Mọi người xung quanh bắt đầu lên án dữ dội, hai người đó vốn sĩ diện nên không chịu nổi.

 

Bà Sở nước mắt lưng tròng rồi quay đầu chạy đi.

 

"Thẩm Diên Bang, năm mươi năm trước ông phụ tôi, bây giờ lại phụ tôi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa!"

 

Ông nội vội vàng bò dậy đuổi theo.

 

"Sở Oanh! Sở Oanh! Nghe tôi giải thích đi!

 

"Tôi không cố ý lừa bà đâu!"

 

Phải nói rằng, bà Sở dù đã lớn tuổi nhưng vì nhảy múa ở quảng trường thường xuyên nên chạy rất nhanh.

 

Ông nội đuổi theo hai bước, liền "phịch" một tiếng ngã xuống đất, vừa la vừa khóc.

 

"Sở Oanh! Sở Oanh! Nghe tôi giải thích đi!"

 

Thấy vậy, tôi túm lấy chân ông nội và ném ông ra ngoài cửa.

 

"Muốn giải thích thì ra ngoài mà giải thích!

 

"Trước linh cữu của bà nội thì đừng có nói bậy!

 

"Bà nội, bà đừng nghe, đó là những lời không hay!"

 

05

 

Ở đây, có tục lệ là sau khi qua đời, người c.h.ế.t sẽ được quàn* lại trong nhà bảy ngày.

 

(*) Quàn là việc thực hiện lưu giữ, bảo quản t.h.i t.h.ể của người c.h.ế.t trước khi mai táng hoặc hỏa táng

 

Mới ngày thứ ba, họ hàng bạn bè vẫn còn đầy đủ, vậy mà ông nội đã gây ra một trận ồn ào khiến mọi người phải cười thầm.

 

Ông vốn định làm ầm lên, trách móc tôi và bố bất hiếu.

 

Nhưng cũng là người trọng thể diện cả đời, cuối cùng không chịu nổi áp lực, tự mình đứng dậy bỏ đi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại