NGƯỢC TRA TRONG TIỂU THUYẾT TUỔI XẾ CHIỀU – 5

Bố tôi cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, bước tới nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Vương Cương.

 

"Tao thích để mấy ngày, liên quan gì đến mày?

 

"Đây là nhà họ Diệp, người nằm trong quan tài là mẹ tao!

 

"Đến lượt nhà họ Vương chúng mày lên tiếng à?"

 

Vương Cương cười khẩy: "Nhà họ Diệp? Ông nội mày cưới bà nội tao, đây sẽ là nhà họ Vương!"

 

Mấy người trung niên bên cạnh hắn cũng đồng thanh hưởng ứng.

 

"Đúng vậy, bà cụ Diệp đã mất rồi, tài sản này đương nhiên ông nội các người phải thừa kế."

 

"Ông nội mày cưới bà nội tao, chẳng phải bà ấy cũng có quyền hưởng một nửa tài sản sao?"

 

Đúng là tâm địa của Sở Bá Chiêu, người ngoài nhìn vào cũng rõ ràng cả.

 

Tôi không nhịn được cười nhạo: "Mọi người nghe thấy chưa!

 

"Người ta còn chưa cưới vào nhà, đã đòi làm chủ rồi?

 

"Nói cho mày biết, ông nội tao còn chưa cưới bà nội mày, dù có cưới, ông ấy cũng đừng mơ động vào một đồng của nhà họ Diệp!"

 

Nói xong, tôi mời luật sư phụ trách di chúc ra.

 

"Luật sư Lương, không phải ông nói sẽ công bố di chúc sao? Bắt đầu đi!"

 

Luật sư Lương lên tiếng: "Vì mọi người đều đã có mặt đông đủ, tôi sẽ tuyên đọc di chúc của bà cụ Diệp, nói rõ về việc phân chia tài sản của bà."

 

Ông nội nghe thấy sắp đọc di chúc, ngẩn người ra.

 

"Di chúc? Di chúc gì?

 

"Tại sao tôi không biết gì về chuyện này?"

 

Luật sư Lương giải thích: "Ông Thẩm, đây là bản di chúc do bà Diệp đích thân đến văn phòng luật của chúng tôi lập, có chữ ký của bà, hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực."

 

"Ông Thẩm, trong di chúc, bà Diệp đã ghi rõ rằng toàn bộ cổ phiếu, quỹ đầu tư, tiền mặt và hơn mười căn nhà thuộc sở hữu của bà sẽ được để lại cho con trai và cháu gái của bà, ông Diệp Tông Xương và cô Diệp Lương Trừng.

 

"Về phần ông, bà Diệp không để lại bất kỳ tài sản nào trong di chúc cho ông."

 

Lời của luật sư Lương khiến cả căn phòng ồ lên.

 

Vương Cương ngay lập tức túm lấy cổ áo của luật sư.

 

"Mày là cái loại luật sư chó gì mà dám nói láo như thế?

 

"Di sản của vợ mà không để lại cho chồng? Làm gì có cái lý đó? Mày có hiểu luật không?

 

"Di chúc này có phải là giả mạo không? Chúng mày chỉ không muốn cho bà nội tao được vào nhà giàu thôi chứ gì!"

 

Tôi đã gặp nhiều kẻ điên, nhưng chưa thấy ai điên như hắn.

 

 

"Thưa ông, vui lòng buông tay ra. Nếu không, tôi sẽ kiện ông về tội gây rối trật tự công cộng.

 

"Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn đây, nếu ông làm tôi bị thương, tôi chắc chắn sẽ kiện đến cùng!"

 

Ngay sau lưng Vương Cương, một người phụ nữ trung niên, có vẻ là mẹ hắn, hét lên đầy ngạo mạn.

 

"Con trai, đừng sợ! Luật sư bọn họ chỉ thích hù dọa người khác thôi!

 

"Con đang đòi lại công lý cho bà nội con mà! Bà nội con đã nói rồi, đợi khi nào ông nội con lấy được di sản, sẽ mua cho con một căn nhà ở thành phố!"

 

Haha, họ đã bắt đầu chia tài sản rồi cơ đấy?

 

07

 

Nghe lời mẹ mình, Vương Cương càng thêm hống hách, hắn vênh mặt nói với luật sư Lương.

 

"Nghe thấy chưa?

 

"Mẹ tao đã bảo, tao phải đòi lại công bằng cho bà nội tao và ông nội tao!

 

"Đừng nói nhảm nữa, mau giao hết tài sản ra đây!

 

"Nếu không thì đừng trách tao không nể tình!"

 

Tôi cười lạnh nhìn hắn.

 

"Ồ? Tôi muốn xem thử, anh định không nể tình kiểu gì?"

 

Vương Cương liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.

 

"Mày là cháu gái của ông nội tao?

 

"Một đứa con gái tiêu tốn bao nhiêu tiền của gia đình mà không biết xấu hổ sao? 🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Tao nghe nói bà nội mày đã chi hơn mười triệu để mua cho mày căn hộ ở Bắc Kinh? Mau bán căn nhà đó đi, chuyển tiền vào tài khoản của tao, hoặc là…"

 

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân một cách đầy khinh bỉ.

 

"Hoặc là mày gả cho tao, rồi chuyển quyền sở hữu căn nhà cho tao cũng được!

 

"Học đại học làm gì? Con gái rồi cũng phải đi lấy chồng, tiêu nhiều tiền như vậy tao đau lòng lắm!"

 

Dù tôi đã gặp qua không ít kẻ mặt dày, nhưng mặt dày đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.

 

Tôi gần như tưởng rằng người mắc bệnh tâm thần không phải tôi mà là Vương Cương trước mặt.

 

Tôi cười khẩy: "Nhà anh không có gương à? Hay là không có nổi giọt nước tiểu để soi lại mặt mình?

 

"Ếch mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn xấu thế mà đòi hão!"

 

Mẹ của Vương Cương lập tức nổi giận: "Con nhóc này nói cái gì vậy? Con trai tao nói muốn cưới mày là nể mặt mày đấy!

 

"Con trai tao là một đấng nam nhi chính trực, muốn bước vào cửa nhà tao không dễ đâu! Trừ phi mày đưa cho mỗi người họ hàng ở đây một trăm vạn làm lễ ra mắt!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại