NGƯỢC TRA TRONG TIỂU THUYẾT TUỔI XẾ CHIỀU – 6

Nghe đến đây, tôi thật sự không thể kìm nén được nữa.

 

Tâm thần phân liệt và cơn hưng cảm của tôi lập tức bùng phát.

 

Tôi vớ lấy tấm ván quan tài của bà nội, nện thẳng vào đầu Vương Cương.

 

Hắn là một huấn luyện viên thể hình, bình thường dựa vào cơ bắp để ra oai ngoài đường.

 

Không ngờ tôi dám đánh hắn.

 

Bị tôi nện một cái, hắn ngã xuống đất, nằm bất động.

 

Mẹ hắn thấy con bị đánh, la hét rồi xông đến tấn công tôi, nhưng bị tôi dùng tấm ván quan tài đánh bay.

 

Mấy người thân trong nhà hắn định lao vào gây sự, tôi liền rút cây hương cắm trước di ảnh bà nội, đi đến từng người châm vào mu bàn tay họ.

 

Chỉ trong chốc lát, trên tay mỗi người đều hiện lên những vết phồng rộp.

 

Không ai ngờ tôi lại chiến đấu dữ dội đến vậy, họ đều tức giận đến đỏ mặt.

 

"Aaaaaa——!

 

"Con nhóc c.h.ế.t tiệt này dám đánh chúng tao!

 

"Mọi người, xông lên, bắt lấy nó!"

 

Thấy vậy, tôi vội vàng nhảy lên bàn thờ của bà nội, ôm chặt di ảnh của bà.

 

"Bà nội!

 

"Bà mở mắt mà xem này!

 

"Chỉ mới ba ngày sau khi bà mất, ông đã dẫn người đến bắt nạt cháu!

 

"Khi bà còn sống, cháu có bao giờ phải chịu ấm ức thế này đâu?

 

"Bà mang hết bọn họ theo bà đi!"

 

Ông nội tôi thấy hành động của tôi thì sợ tái mặt.

 

"Diệp Lương Trừng, mày bị điên rồi sao?"

 

Tôi đáp: "Đúng vậy, tôi điên rồi! Đừng có chọc giận tôi!

 

"Nếu các người dám cướp tài sản mà bà nội để lại cho tôi, tôi sẽ g.i.ế.c hết các người!

 

"Tôi là người có bệnh tâm thần, tôi có giấy chứng nhận tâm thần, g.i.ế.c người không phải chịu tội đâu!

 

"Hahaha!

 

"Không tin thì thử đi!"

 

Lời tôi nói khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không biết tôi thật sự bị bệnh hay chỉ là giả vờ.

 

Nhân lúc họ còn đang bối rối, một đoàn công nhân mặc đồng phục lao vào từ cổng ngôi nhà tổ.

 

Dẫn đầu là quản lý nhà máy của chúng tôi và đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy.

 

"Tiểu thư! Ai dám gây rối ở tang lễ của bà chủ?"

 

Tôi ôm di ảnh của bà nội, chỉ vào đám người trước mặt.

 

 

"Bác Trương! Bác Lý! Các bác phải đòi lại công bằng cho cháu!"

 

Những người này đều là nhân viên đã làm việc lâu năm trong nhà máy của gia đình tôi.

 

Quản lý Trương và đội trưởng Lý còn là những người đã chứng kiến tôi lớn lên từ nhỏ.

 

Nghe tôi nói vậy, họ lập tức xông lên đánh đám người nhà họ Vương.

 

Ông nội tôi cố gắng lê cái chân bị thương chạy trốn, nhưng đội trưởng Lý liền túm lấy ông.

 

"Ông Thẩm, tang lễ còn chưa xong, ông chạy đi đâu thế?"

 

Bà Sở thì mặt mày tái mét, sợ hãi la hét định trốn, nhưng một chị công nhân đã tóm lấy mái tóc xoăn của bà ta, tặng cho bà ta hai cái tát nảy lửa.

 

"Con mụ già không biết xấu hổ! Chồng người ta c.h.ế.t mà mày còn dám giành giật! Có cần tao tiễn mày xuống để bái kiến bà chủ không?"

 

Vương Cương thấy bà nội mình bị đánh, cố gắng bò dậy định cứu bà, nhưng ngay lập tức bị mấy anh công nhân lao tới đ.ấ.m cho vài cú.

 

"Chỉ với mày mà cũng đòi cưới tiểu thư của chúng tao? Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"

 

"Đúng thế, Lương Trừng là tiểu thư mà chúng tao chứng kiến lớn lên, mày là cái thá gì!"

 

08

 

Nhà họ Diệp chúng tôi tuy nhân khẩu ít ỏi, nhưng chúng tôi có tiền!

 

Nhà họ Vương các người đông đến mấy cũng chẳng là gì, chúng tôi có nhà máy, còn có cả trăm công nhân nữa!!!"

 

Tôi đứng trên bàn thờ, ôm di ảnh của bà nội, hô hào:

 

"Cảm ơn các cô chú, anh chị đã giúp bà nội tôi đòi lại công bằng!

 

"Bà nội dưới suối vàng nhất định sẽ phù hộ cho mọi người! Người tốt sẽ gặp điều lành!

 

"Còn những kẻ xấu xa, tham lam của cải của người khác, đều đáng bị đày xuống địa ngục!" 🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Nhà họ Vương kéo đến mười mấy người, nhưng tôi đã gọi được cả đám công nhân, đông hơn hẳn. Trận chiến ác liệt kết thúc, ai nấy trong nhà họ Vương đều bị đ.ấ.m vài cái, lĩnh vài cú tát.

 

Ban đầu Vương Cương còn ngoan cố không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng cũng bị đánh gục, quỳ xuống đất van xin.

 

"Anh ơi, chị ơi, xin đừng đánh vào mặt tôi!

 

"Tôi còn phải bán khóa huấn luyện cá nhân nữa! Nếu mấy phú bà thấy mặt tôi bị hủy hoại, tôi sẽ thất nghiệp mất!"

 

Một anh công nhân bồi thêm cho hắn một cái tát.

 

"Phì! Nhìn cái bản mặt mày xem! Còn dám mơ tưởng phú bà  à?

 

"Soi gương mà xem lại mình đi!"

 

Nói xong, anh ấy đ.ấ.m vào bụng hắn một phát, khiến Vương Cương tè ra quần. Nước tiểu chảy thành vũng dưới đất, phản chiếu khuôn mặt sưng phồng của hắn.

 

Thấy đánh đủ rồi, tôi liền rút điện thoại ra và gọi cảnh sát.

 

"Alo! Chú cảnh sát!

 

"Cháu báo án!

 

"Ở đây có người gây rối, phá hoại lễ tang của bà cháu.

 

"Đúng vậy, đây là làng Diệp Gia, bà cháu là Diệp Hà, từng quyên góp xây trường tiểu học hy vọng cho làng chúng cháu đấy ạ!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại