Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 1

01

 

Năm đó nhà ta nghèo đến mức không thể có nổi một nồi cháo, ta đã được bán vào Tiêu phủ làm nha hoàn.

 

Ta tự nguyện.

 

Cha ta ngã gãy chân, bệnh nằm liệt giường, đệ muội còn nhỏ dại, mẹ ta gầy yếu không thể gánh vác cả gia đình.

 

Năm lạng bạc có thể đổi lấy mạng sống của bốn người, rất đáng giá.

 

Nha bà khen ngợi ta có tướng mạo tốt, mở miệng ta ra nhìn rồi nói: "Răng ngươi cũng đều tăm tắp. Nhà ngươi gặp vận may rồi, sắp được vào nhà giàu hưởng phúc đấy." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta nhìn tờ khế bán thân mỏng tang, trên đó ghi ba chữ lớn:

 

“Lâm Vi Hạ.”

 

Sau đó, ta đặt dấu tay lên đó.

 

Ta sinh vào tháng tư, cha ta từng đổi một miếng thịt lợn để nhờ thầy đồ trong làng đặt tên cho ta.

 

"Tháng tư Vi Hạ, tháng sáu mùa hạ dần lùi."

 

Nha bà trao bạc cho mẹ ta, dắt ta đi về phía xe bò.

 

"Không cho mang tỷ tỷ đi." Đệ đệ năm tuổi nhào tới ôm lấy chân ta.

 

Ta lấy ra một viên kẹo mạch nha hơi chảy nước, dùng giấy dầu bọc lại, đưa cho nó: "Ngoan, ở nhà chăm sóc cha mẹ, chăm sóc muội muội. Tỷ tỷ sẽ sớm về thôi."

 

Mẹ ta ôm lấy ta mà khóc nức nở: "Con ngoan, đợi mua thuốc cho cha con xong, khi nhà mình khấm khá hơn, cha mẹ nhất định sẽ chuộc con về."

 

Ta gật đầu thật mạnh, nha bà quay mặt đi, không nhìn.

 

Bà ta đã quen với những cảnh chia ly như thế này, thở dài: "Chẳng mấy ai từng nghe cha mẹ nào nói sẽ chuộc con về cả."

 

Ta biết điều đó, nhưng cha mẹ ta yêu thương ta.

 

Tiếc thay, thời thế không cho phép người ta sống yên.

 

02

 

Sau khi vào Tiêu phủ, ta cuối cùng cũng được ăn no.

 

Ta học cách sinh tồn trong tòa nhà sâu rộng này, hòa nhập với những nha hoàn khác, gọi nhau là tỷ muội, thân thiết như một nhà.

 

Chẳng mấy chốc, chúng ta được một cơ hội, tiểu thư muốn chọn nha hoàn tuổi tác tương đương để làm nha hoàn thân cận.

 

Giữa một nhóm nha hoàn mặt vàng vọt, tiểu thư khen rằng tay ta thon đẹp.

 

Ta cứ ngỡ ngày tháng tốt đẹp của mình đã tới.

 

Xung quanh, các nha hoàn khác nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Nhưng rồi bụng ta đột nhiên quặn đau, ta tái nhợt mặt mũi, vội vã xin quản sự bà tử cho đi vệ sinh.

 

Không thể nhịn được, ta đã xì hơi ngay trước mặt tiểu thư.

 

Dù không có mùi, nhưng lại phát ra âm thanh.

 

Đây là điều vô cùng thất lễ trước mặt chủ nhân.

 

Quản sự bà tử phất tay đuổi ta đi, như sợ lây nhiễm phải điều gì ô uế.

 

Ta thấy nha hoàn cùng phòng với ta, Tần Ý, nở một nụ cười.

 

 

"Vi Hạ, đây là mẹ ta làm cho ta, ngươi mau ăn thử."

 

Ta vội vàng cảm ơn.

 

"Ngươi xinh đẹp, chắc chắn tiểu thư sẽ chọn ngươi." Tần Ý nói tiếp: “Đến lúc đó nhớ đừng quên ta đấy."

 

"Sẽ không đâu."

 

Sau này ta mới biết, trong điểm tâm có pha bã đậu, Tần Ý đã chia cho không ít nha hoàn dung mạo nổi bật, ta chỉ là một trong số đó.

 

Ta vốn xuất thân từ thôn quê, chưa từng thấy những mưu mô trong hậu viện.

 

Rõ ràng đều là những cô bé mới mười tuổi, mà đã có thủ đoạn hèn hạ như thế.

 

Tần Ý là được sinh ra trong phủ, mẹ nàng ta là bà mụ trong Tiêu phủ nhiều năm, đã sớm ngắm vị trí nha hoàn thân cận của tiểu thư.

 

Lúc ấy ta mới hiểu, trong hậu viện nhà giàu, cản đường người khác, cũng là một tội lỗi.

 

03

 

Ta trở thành nha hoàn tạp vụ.

 

Trong năm năm quét sân sau của Tiêu phủ, lòng ta đã lạnh hơn cả đá xanh.

 

Dù mỗi tháng ta đều tiết kiệm tháng lương, chưa từng mua cho mình một cái trâm hoa.

 

Nhưng sau khi qua tay mấy quản sự bóc lột, tới tay ta chỉ còn vài đồng xu.

 

Năm lạng bạc với ta mà nói là một giấc mơ xa vời không thể với tới.

 

Tần Ý trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư, trong năm năm qua luôn cẩn thận phòng bị, chặn đứng mọi đường thăng tiến của ta.

 

Ta cắn răng, khổ tâm tính toán, trong đêm mưa đã giúp bà tử sau bếp, Ngô bà tử, chạy ngược chạy xuôi để cầu xin một chai rượu thuốc.

 

Sau đó, ta nhận bà làm mẹ nuôi.

 

Từ đó trở đi, cuộc sống của ta đỡ hơn chút, nhưng thế vẫn chưa đủ.

 

Một hôm, Tần Ý đi ngang qua viện của ta, y phục rực rỡ của nàng ta tựa như bươm bướm bay lượn.

 

Ta siết chặt cây chổi trong tay, cúi đầu chờ nàng ta đi qua.

 

Nhưng nàng ta lại quay lại, đứng trước mặt ta:

 

"Ngươi, tên là gì ấy nhỉ?"

 

Nàng ta làm như đã quên tên của ta.

 

"Lâm Vi Hạ."

 

"Ồ, tên cũng không tệ, nhưng chỉ là một nha hoàn tạp vụ mà thôi." Ánh mắt nàng ta lướt qua khuôn mặt ta, rồi rơi xuống tay ta, trên đó đã đầy những vết chai, chẳng còn thon đẹp: “Thật đáng tiếc, năm đó tiểu thư còn từng khen tay ngươi đẹp, giờ thì xấu xí thế này. Có những người, số mệnh đã định sẵn là thấp kém cả đời."

 

Sau đó, nàng ta đá đổ giỏ lá của ta rồi mới rời đi.

 

Quản sự bà tử nhìn mớ hỗn độn trong sân, cau mày: "Giỏi nhỉ, ngươi dám lười biếng, không quét sân cho sạch sẽ, tối nay khỏi ăn cơm đi."

 

Ta nhịn đói mà ngủ, trằn trọc cả đêm không yên giấc.

 

Ngô bà tử lim dim mắt nhìn ta: "Hạ nha đầu, ngươi có tướng mạo tốt, không nên cứ quét sân mãi như thế."

 

Ta đang đ.ấ.m lưng cho bà, nghe thế liền dừng tay, quỳ xuống trước mặt bà:

 

"Cầu xin mẹ nuôi chỉ cho con một con đường."

 

Ngô bà tử cười đầy ẩn ý.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại