Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 10

Đến gần mấy gian nhà đất dưới tán đào, ta từ xa thấy một thiếu niên gầy gò.

 

Cậu bé nhìn ta rất lâu, rồi hân hoan chạy lại:

 

"Tỷ ơi!"

 

Khi ta rời đi, Thiết Ngưu vẫn chỉ là một đứa trẻ còn thích ăn kẹo. Giờ đây, nó đã có thể gánh vác trọng trách của gia đình.

 

"Vi Hạ, phải chăng ta nghe thấy tiếng con rồi?" Mẫu thân từ trong nhà bước ra.

 

Bà vẫn gầy yếu như trước, nhưng mái tóc đã ngả bạc quá nửa.

 

Nước mắt ta tuôn rơi, ta ngã vào lòng mẫu thân mà khóc nức nở, như muốn trút hết bao nỗi ấm ức dồn nén bao năm qua.

 

Nhờ số tiền ta bán thân năm xưa, gia đình mới vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất.

 

Phụ thân bị què chân, không thể làm nhiều việc đồng áng.

 

Nhưng may thay, ông học được nghề mộc, cũng đủ để nuôi sống gia đình. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thiết Ngưu từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, thường lén đi nghe tiên sinh dạy học ở trấn.

 

Tiên sinh thương tình, dạy nó những kiến thức vỡ lòng.

 

Khi biết chữ, Thiết Ngưu còn viết thư cho người khác để kiếm chút tiền đồng đỡ đần gia đình.

 

Dù là phụ thân, mẫu thân, hay đệ đệ Thiết Ngưu, muội muội Vi Thu, tất cả đều mong có ngày được chuộc ta về.

 

Ta nằm bên cạnh mẫu thân, như trở về những ngày thơ ấu:

 

"Mẹ à, từ nay chúng ta không còn phải chịu khổ nữa."

 

"Chỉ cần con trở về, khổ đến đâu mẹ cũng thấy xứng đáng." Giọng mẹ nghẹn ngào: “Mẹ hối hận vô cùng khi bán con đi. Khi ấy con còn nhỏ, vậy mà đã phải rời nhà đi làm nha hoàn cho người ta. Con vẫn còn là một đứa trẻ…"

 

Ta thở dài: "Mọi chuyện đã qua rồi."

 

16

 

Ta bảo Thiết Ngưu dùng số bạc ta mang về để sửa sang lại nhà cửa, mua sắm những vật dụng cần thiết.

 

"Sau này đệ chuyên tâm vào việc học hành." Muốn gia đình ta thoát khỏi cảnh nghèo, Thiết Ngưu nhất định phải đỗ đạt thành tài.

 

Ta không nói cho họ biết những chuyện đã xảy ra với ta ở kinh thành, bởi nói ra cũng chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi.

 

Nhưng ta biết mẹ đã đoán được phần nào.

 

Ta không còn trong sạch, lại có thể mang về nhiều bạc thế này, chẳng qua là bị chủ nhà chán ghét mà đuổi đi.

 

 

"Dù là tìm rể hiền, chỉ cần người ấy toàn tâm toàn ý đối tốt với con, ta và đệ đệ con sẽ chống lưng cho con."

 

Phụ thân nhìn ta với ánh mắt đầy xót xa.

 

Ta không muốn thành thân.

 

Thời gian trôi qua, ở làng chắc chắn sẽ có những lời dị nghị.

 

Bà mối đến hết lượt này đến lượt khác.

 

Mãi đến khi phụ thân nói sẽ tìm một người đến làm rể, con cái phải mang họ Lâm, bà mối mới chịu thôi.

 

Vi Thu lục tìm trong gói đồ của ta, lấy ra một vật bằng gỗ:

 

"Tỷ ơi, đây là gì vậy?"

 

Ta nheo mắt nhìn, đó là một món đồ chơi mà Tần Thừa Uyên từng tặng ta.

 

Là con ve mà hắn dùng bảo kiếm khắc dưới chân vách đá.

 

"Thừa Uyên, ngươi khắc thứ gì thế?"

 

"Con ve." Khuôn mặt hắn có chút ngượng ngùng: “Con ve kêu trong ngày hè."

 

Hắn nói muốn tặng cho ta, nhưng sau đó lại cảm thấy không đẹp, định hủy nó.

 

Nhưng ta rất thích.

 

Đó là món quà đầu tiên ta nhận được.

 

Khi rời Quốc Công phủ, ta mang nó theo nhưng chưa bao giờ lấy ra xem.

 

Mỗi lần nhìn nó, ta lại nhớ đến một người.

 

Ta đón lấy từ tay Vi Thu, vuốt ve từng đường khắc trên đó:

 

"Đốt nó đi."

 

Vi Thu cầm lấy rồi rời đi.

 

Thời gian như dòng nước trôi qua.

 

Bà mối thật sự tài giỏi, tìm được một thư sinh trẻ:

 

"Trương công tử khôi ngô tuấn tú, trong nhà chỉ còn mẹ già. Vừa gặp Lâm cô nương, chàng đã đồng ý ngay hôn sự này. Thật là một mối nhân duyên trời định."

 

"Ngươi muốn làm rể nhà ta?" Ta nhướng mày nhìn thư sinh trắng trẻo ấy.

 

Khuôn mặt hắn thoáng đỏ bừng: "Ta đồng ý."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại