Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 11 (Hết)

"Con cái phải mang họ Lâm."

 

"Được." Hắn không do dự mà đáp: “Lâm cô nương có nguyện ý gả cho ta không?"

 

Ta trầm ngâm một lát, vừa định mở lời, thì ngoài sân vang lên một trận ồn ào, cửa bị đá văng ra:

 

"Nàng không đồng ý."

 

Ta kinh ngạc nhìn Tần Thừa Uyên đứng trước mặt.

 

Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn nuốt chửng ta:

 

"Lâm Vi Hạ, giỏi lắm."

 

17

 

Ta kể hết mọi chuyện về thỏa thuận giữa ta và Tiêu Bích Vân:

 

"Thế tử, là ta không biết điều, mạo phạm ngài. Nay ngài đã có mỹ nhân ở bên, xin hãy rộng lượng mà tha cho ta."

 

Tần Thừa Uyên bóp chặt cằm ta: "Lâm Vi Hạ, ai nói với nàng rằng ta đã thu thê?"

 

Sao? Hắn chưa cưới con gái Trung thư lệnh sao?

 

Nhưng điều đó có liên quan gì đến ta đâu.

 

Ta cau mày: "Đó là chuyện riêng của thế tử, không liên quan đến ta. Hôm nay ngài gây náo loạn thế này đã làm gia đình ta sợ hãi."

 

Tần Thừa Uyên bế thốc ta lên: "Về với ta."

 

Ta giãy giụa, Thiết Ngưu định xông lên, nhưng bị Phi Tấn và những người khác ngăn lại.

 

"Đừng làm hại đệ ta."

 

Bản tính kiêu ngạo, bá đạo của hắn thể hiện rõ rệt.

 

"Sao nàng lại bỏ trốn?" Tần Thừa Uyên ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Ta không muốn giả vờ ngoan ngoãn nữa: "Thế tử bắt ta về làm gì? Bắt ta làm thiếp?"

 

"Ta đã làm nô tỳ quá nhiều năm, ta không muốn hầu hạ ai nữa."

 

"Ta đâu nói bắt nàng làm thiếp." Tần Thừa Uyên giao ta cho Thu Nguyệt: "Canh chừng nàng, không được để nàng rời đi."

 

Thu Nguyệt gật đầu nhận lệnh.

 

Nàng không rời ta nửa bước.

 

Ta có chút đau đầu:

 

"Tần Thừa Uyên rốt cuộc muốn làm gì?"

 

"Hắn muốn thu ngươi về làm thê." Một nữ nhân trung niên mặc y phục giản dị bước vào, tay lần tràng hạt.

 

Thuở nhỏ, Tần Thừa Uyên tận mắt chứng kiến Hộ quốc công vui vẻ cùng vũ nữ sau cơn say, Quốc công phu nhân biết chuyện thì đau lòng đến tột độ, từ đó quy y cửa Phật.

 

Khi đó, Tần Thừa Uyên còn nhỏ, Quốc công phu nhân trông thấy gương mặt giống Quốc công của hắn liền ghét bỏ.

 

Tần Thừa Uyên không chỉ mất đi tình thương của mẹ, mà còn mắc chứng bệnh không thể gần gũi nữ nhân.

 

"Hắn vì muốn thú ngươi, đã quỳ trước cửa phòng ta ba ngày, nhờ ta thuyết phục hộ Quốc công." Bà niệm một câu Phật hiệu: “Là ta nợ hắn."

 

"Lâm cô nương, Thừa Uyên từ nhỏ không nhận được tình thương, nên cũng không biết cách bày tỏ."

 

"Hắn đã đặt cô nương vào tim."

 

Không biết vì sao, ánh mắt ta dừng lại trên con ve gỗ trên bàn. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

 

Ta cũng không bao giờ vứt nó đi nữa.

 

Ta đã đồng ý gả cho Tần Thừa Uyên.

 

Trong thời đại phân biệt thân phận như hiện tại, hắn đứng ra trước mặt ta để dẹp bỏ mọi rào cản.

 

Nếu nhất định phải gả cho ai đó, vậy chẳng bằng chọn hắn.

 

Ta là người biết thời thế, không phải kẻ ngốc.

 

Ở Tiêu phủ, ta đã hao tâm tổn sức để thay đổi số phận, giờ đây ta đã nắm bắt được cơ hội.

 

Tần Thừa Uyên yêu ta.

 

"Ta muốn đổi cho cha mẹ một ngôi nhà lớn."

 

"Được."

 

"Ta muốn cho đệ đệ học ở trường tốt nhất."

 

"Được."

 

"Ta còn muốn…"

 

Chưa kịp nói xong, Tần Thừa Uyên đã chặn môi ta: "Để mai nói tiếp."

 

18

 

Mười lăm năm sau.

 

Ta và Tần Thừa Uyên đã có một trai một gái.

 

Hắn rất cưng chiều con gái, nhưng lại rất nghiêm khắc với con trai.

 

"Lâm di, nghĩa phụ tối qua sợ làm ồn đến di, nên đã ngủ ở thư phòng." Giờ đây Tiểu Mãn đã trở thành một thiếu niên khôi ngô.

 

"Ta biết rồi." Ta bảo Tiểu Mãn uống hết bát nước đường: “Rồi mang sang cho nghĩa phụ con."

 

"Lâm di, di có yêu nghĩa phụ không?" Tiểu Mãn bất chợt hỏi.

 

Ta sững lại, xoa đầu Tiểu Mãn: "Sao con lại hỏi vậy?"

 

"Con tình cờ nghe được rằng, năm xưa di vốn không muốn gả cho nghĩa phụ."

 

Ta bật cười, không trực tiếp trả lời: "Ta khó có thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ thế nào nếu không có hắn ở bên, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."

 

Tiểu Mãn trầm ngâm suy nghĩ.

 

Hôm sau, Vô Ưu, con gái ta, khóc lóc chạy đến tìm ta: "Anh Tiểu Mãn sắp đi rồi, anh ấy không làm anh của con nữa."

 

Ta hỏi Tần Thừa Uyên có chuyện gì xảy ra.

 

"Nó đột nhiên muốn khôi phụ lại họ của cha ruột, còn muốn rời khỏi Quốc Công phủ."

 

Tần Thừa Uyên đã có tuổi, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn nồng nhiệt như ngày nào.

 

Đêm đến, hắn ôm ta lên giường, ta đạp hắn một cái: "Vô Ưu vẫn đang buồn đấy."

 

"Để ngày mai Tiểu Mãn dỗ nó."

 

Ta chợt nảy ra ý nghĩ, nhận ra Vô Ưu nay đã thành một thiếu nữ duyên dáng, mới hiểu ra Tiểu Mãn đã có tình ý với Vô Ưu, nhưng Tần Thừa Uyên lại không hề biết.

 

"Nàng lại đang nghĩ gì vậy…" Tần Thừa Uyên làm ta mất đi mọi lý trí.

 

Thôi vậy, người trẻ luôn có con đường của riêng họ.

 

Còn Tần Thừa Uyên, sẽ mãi đồng hành cùng ta.

 

( Hết )

Chương trước

Truyện cùng thể loại