Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 2

04

 

Ngô bà tử ở Tiêu phủ nhiều năm, có vài cách để lấy tin tức cho mình.

 

Tiểu thư của Tiêu phủ, Bích Vân, đến tuổi kết hôn, trong phủ có ý muốn gả nàng cho Thế tử Tần Thừa Uyên của Quốc Công phủ.

 

Hai nhà đang bàn chuyện hôn sự.

 

Tần Thừa Uyên, từ nhỏ đã đọc binh thư, sau đó ra chiến trường, một mình xông pha, c.h.é.m g.i.ế.c quân địch, lập nhiều chiến công.

 

Nhưng tính cách hắn lại tàn bạo, nghe nói g.i.ế.c người như ngóe, quanh thân luôn tỏa ra sát khí, hơn nữa chẳng gần gũi nữ sắc, có danh hiệu "Sát Thần."

 

Tiêu Bích Vân yêu thích những quân tử phong độ ngời ngời, chứ không phải những võ tướng thô kệch.

 

Nàng ta bèn nghĩ ra kế, muốn chọn một nha hoàn "ẩn mình" bên cạnh Tần Thừa Uyên, làm mất danh tiếng của hắn, từ đó hôn sự của hai nhà cũng chẳng còn.

 

Nhưng chuyện này nào có dễ dàng, các nha hoàn ai nấy đều coi lời tiểu thư như trò đùa.

 

Dụ dỗ Tần Thừa Uyên, thành thì có vinh hoa phú quý. 

 

Nếu không thành, chỉ e mất đầu, mạng cũng chẳng còn, phú quý gì nữa?

 

Tiêu Bích Vân lại rất quyết tâm, bèn đi khắp nơi trong viện tìm nha hoàn thích hợp.

 

Ngô bà tử nhìn ta, dò xét nét mặt: 

 

"Hạ nha đầu, ngươi có dám thử tranh giành không?"

 

Máu trong người dường như dồn hết lên ngực, nhưng ngay sau đó, ta bình tĩnh lại: 

 

"Ta dám."

 

Trương quản sự ở hậu viện năm nay đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa lấy vợ, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn ta lại càng khiến ta sợ hãi:

 

"Hạ nha đầu, ngươi cũng nên lấy chồng rồi đấy nhỉ."

 

Hàm răng vàng khè và làn da thô ráp của hắn khiến ta đêm đó gặp ác mộng.

 

Nếu hắn cầu xin phu nhân, với thân phận một nha hoàn thô thiển, ta chẳng thể chống lại được số phận này.

 

Ở lại Tiêu phủ, ta không bao giờ có ngày ngóc đầu lên.

 

Ta chớp lấy cơ hội, trong vườn tạo ra một cuộc gặp gỡ với Tiêu Bích Vân.

 

"Ồ, sao ta chưa từng thấy ngươi?" Tiêu Bích Vân khiến ta ngẩng đầu lên.

 

Tần Ý chen ngang: "Nàng chỉ là nha hoàn quét dọn, tiểu thư cao quý, dĩ nhiên không thấy nàng."

 

 

Ta cúi người hành lễ: "Nguyện vì tiểu thư sai khiến."

 

Tiêu Bích Vân là con gái chính thất của Tiêu phủ, từ nhỏ đã được sủng ái, tính tình có phần kiêu căng. Kế hoạch viển vông này chẳng nha hoàn nào muốn thực hiện, thế là nàng ta nhắm vào ta, một kẻ nha hoàn thấp kém không nơi nương tựa:

 

"Chỉ cần ngươi có thể dụ dỗ Tần Thừa Uyên, khiến hắn mê đắm ngươi, hôn sự của hai nhà chúng ta sẽ bị hủy bỏ, ta sẽ thưởng cho ngươi mười lượng vàng." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Tiểu thư, nếu ta thành công, ta muốn được chuộc thân trở về nhà."

 

Tiêu Bích Vân không chút do dự đồng ý.

 

05

 

Kế hoạch mà Tiêu Bích Vân sắp xếp cho ta là tiếp cận Tần Thừa Uyên, sau đó thực hiện việc dụ dỗ.

 

Nhưng khi Tần Thừa Uyên ra ngoài, luôn có thị vệ bên cạnh, người thường không thể tiếp cận.

 

Nàng ta từ chỗ đại công tử nhà họ Tiêu nghe được tin tức, tối nay tại Ngọc Sinh Lâu có tiệc rượu, Tần Thừa Uyên sẽ một mình tới dự.

 

"Vi Hạ, thành hay bại chính là ở lần này." Tiêu Bích Vân thở phào nhẹ nhõm: “Nếu mọi chuyện diễn ra như trong thoại bản, Tần Thừa Uyên và ngươi dây dưa không rõ, ta cũng có thể thoát khỏi hôn sự với hắn."

 

Ta nghĩ bụng, kế hoạch nực cười này chẳng qua chỉ là một trò chơi trong mắt tiểu thư.

 

Những thứ trong thoại bản liệu có bao nhiêu là thật?

 

Nhưng ta phải nắm lấy cơ hội này để liều một phen.

 

Lúc không có ai xung quanh, Tần Ý liếc mắt nhìn ta: "Ngươi đúng là không biết sống chết, còn muốn trèo lên thân thế tử?"

 

Ta bình thản đáp: "Vậy thì sao?"

 

"Hừ, đến lúc đó gia đình ngươi chỉ chờ mà nhặt xác ngươi thôi." Nói xong, nàng ta vặn eo bỏ đi.

 

Ta bình tĩnh lại, vì gia đình, ta nhất định phải sống sót trở về.

 

Tiêu Bích Vân cho người đưa ta đến Ngọc Kinh Lâu, còn sắp xếp cho ta một thân phận mới.

 

Ta thay bộ y phục của một tỳ nữ, theo đám đông vào phòng tiệc.

 

Nhưng ta chưa từng thấy Tần Thừa Uyên, chỉ có thể dựa vào bức họa tiểu thư đưa để nhận diện.

 

Nhưng bức họa kia thực sự quá trừu tượng, lông mày rậm, đôi mắt to, râu quai nón, trông thật dữ tợn.

 

"Tần công tử, uống thêm vài chén đi." Những vũ nữ kiều mị đang mời rượu.

 

Nam tử ấy bị mấy cô gái che khuất, không nhìn rõ dung mạo.

 

Cuối cùng ta cũng thoáng thấy một chút, quả thật có nửa khuôn mặt đầy râu.

 

Chắc chắn đó là Tần Thừa Uyên rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại