Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 3

Ta lòng như lửa đốt, tìm cơ hội tiếp cận.

 

"Rót rượu." Âm thanh bên tai trong trẻo như nước suối.

 

Ta ngẩng đầu, đó là một nam tử mặc trường bào màu xanh.

 

Đường nét khuôn mặt rắn rỏi, lông mày kiếm, đôi môi mỏng, góc cạnh trên gương mặt hắn rõ ràng, sắc nét. Nước da hắn không trắng trẻo như các công tử khác trong kinh thành.

 

Nam nhân ở kinh thành được coi là đẹp thanh tú, nhưng ta lại chẳng hề ưa thích.

 

Trước mặt ta, vị công tử này lại hợp ý ta.

 

Ta vội vàng rót rượu cho hắn.

 

"Sao ngươi cứ nhìn về phía đó?" Nam tử áo xanh hỏi một cách thản nhiên, hẳn là người hiểu lý lẽ.

 

"Ta ngưỡng mộ phong thái của Tần công tử từ lâu, muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của ngài." Ta cắn răng, nói thêm chút khoa trương: “Dù chỉ được nói vài câu với ngài ấy cũng đã thỏa nguyện." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nam tử áo xanh nhìn ta đầy kỳ lạ, rồi hỏi tiếp: "Ngươi nói Tần công tử là ai?"

 

"Dĩ nhiên là thế tử Tần Thừa Uyên."

 

"Hắn ở kinh thành nổi danh không tốt, g.i.ế.c người vô số, ngươi không sợ hắn sao?"

 

"Không, ngài ấy chỉ g.i.ế.c những kẻ đáng chết." Ta trấn tĩnh lại: “Dĩ nhiên ta không sợ, ngài ấy là anh hùng trong lòng ta, ta nguyện được làm nô tỳ bên cạnh Tần công tử."

 

Một gã gia nhân trẻ tuổi từ bên ngoài bước vào, cúi người trước mặt nam tử áo xanh mà bẩm báo: "Thế tử, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng."

 

Khoan đã, thế tử? Hắn đang nói ai?

 

Ta cứng ngắc quay đầu nhìn nam tử áo xanh.

 

Hắn mỉm cười: "Thật trùng hợp, ta cũng tên là Tần Thừa Uyên."

 

06

 

Tần Thừa Uyên không có ba đầu sáu tay, cũng không dữ tợn như lời đồn đại.

 

Đôi mắt hắn đen như vực sâu, khi nhìn người ta chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

 

"Đưa nàng ta về phủ." Tần Thừa Uyên chỉ để lại một câu nhẹ nhàng rồi rời khỏi Ngọc Kinh Lâu.

 

Câu nói ấy là dành cho ai? Ta còn đang ngơ ngác.

 

Thị vệ của Tần Thừa Uyên nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đi.

 

Thị vệ ấy tên là Phi Tấn, tuy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn lại có gương mặt bầu bĩnh, dễ mến, chẳng có vẻ gì đáng sợ.

 

 

"Về Quốc Công phủ." Phi Tấn đáp lại một cách hiển nhiên: “Thế tử bảo đưa ngươi về."

 

Không ngờ kế hoạch của ta lại thuận lợi đến vậy.

 

Dù là sự nhầm lẫn, ta cũng đã có liên hệ với Tần Thừa Uyên.

 

Ta mơ hồ thấy được hy vọng.

 

Nhưng khi ta vào Quốc Công phủ, được sắp xếp trong một tiểu viện, ngày ngày ăn uống không thiếu thứ gì, nhưng lại chẳng thấy Tần Thừa Uyên đâu.

 

Đã bốn ngày trôi qua, ta không thể ngồi chờ chết.

 

Ta chờ đợi suốt bao lâu, cuối cùng chặn được Phi Tấn trên đường.

 

Lấy ra hộp điểm tâm, ta nở nụ cười: "Ta ở phủ nhàn rỗi không có việc gì làm, liền làm ít điểm tâm, mời đại ca Phi Tấn nếm thử."

 

"Hửm, sao ngươi vẫn còn ở đây? Quản gia chưa nói với ngươi à?" Phi Tấn ngạc nhiên.

 

"Nói gì với ta?" Ta cũng sững sờ.

 

"Ngươi có thể về nhà rồi." Phi Tấn đáp.

 

"… " Ta những ngày qua còn chưa thấy bóng dáng quản gia đâu.

 

Phi Tấn vỗ trán, lúng túng nhớ lại: "Ôi chao, mấy ngày nay bận quá, ta quên không nói với quản gia rồi."

 

Nụ cười của ta có chút cứng đờ, thị vệ bên cạnh thế tử lại có thể không đáng tin đến vậy sao?

 

Nhưng ta không thể về nhà.

 

Nhiệm vụ của ta chưa hoàn thành, chưa lấy được khế ước bán thân, chưa hủy bỏ thân phận nô tỳ tại quan phủ, nếu trở về, ta cũng chỉ là kẻ đào tẩu.

 

"Ta không còn nhà để về, Phi Tấn đại ca, có thể để ta ở lại trong phủ không? Ta biết dâng trà, quét dọn, nấu cơm, việc gì cũng làm được."

 

"Ngươi đừng gọi ta là đại ca nữa, gọi là Phi Tấn thôi được rồi." Phi Tấn cầm hộp điểm tâm của ta, bước nhanh rời đi: “Ta đi hỏi thế tử."

 

Sáng hôm sau, Phi Tấn trở lại.

 

Ta đã trở thành nha hoàn thô vụn trong viện thế tử.

 

"Thế tử không thích nữ nhân lại gần, ngươi cứ làm mấy việc tạp trong sân là được." Quản gia Ngô bá sắp xếp lại chỗ ở cho ta: “Không biết gì thì hỏi Thu Nguyệt."

 

Trong viện rộng lớn, vậy mà chỉ có hai nha hoàn là ta và Thu Nguyệt.

 

Trước kia, ta phải chen chúc cùng vài nha hoàn khác trong một phòng, giờ thì chỉ phải ở chung với Thu Nguyệt.

 

Dù căn phòng không lớn, nhưng tủ, bàn ghế đều đầy đủ.

 

Nếu bỏ qua nhiệm vụ dụ dỗ thế tử, thì môi trường ở phủ Quốc Công quả thật tốt hơn Tiêu phủ rất nhiều.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại