Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 4

07

 

Thu Nguyệt là người do lão phu nhân phái tới để chăm sóc Tần Thừa Uyên.

 

Nàng ta dung mạo bình thường, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn.

 

Trong viện cuối cùng cũng có một cô gái đồng trang lứa với nàng, Thu Nguyệt nhanh chóng thân thiết với ta.

 

Nhưng ta có thể nhận ra, Thu Nguyệt là do gia nhân sinh ra, bề ngoài thân thiện, nhưng những chuyện liên quan đến chủ tử thì một câu cũng không tiết lộ.

 

Ta lại tiếp tục quét dọn suốt nửa tháng, đến nỗi ta đã quen thuộc với từng viên gạch trong sân.

 

Nhưng gần đây Tần Thừa Uyên rất bận rộn, thậm chí thường xuyên không ở trong phủ, đến bóng dáng của hắn ta còn không thấy.

 

"Quét khá sạch sẽ." Một bóng dáng lướt qua, Tần Thừa Uyên đột nhiên dừng lại bên cạnh ta.

 

"Đa tạ thế tử khen ngợi." Ta không kịp chuẩn bị, cây chổi suýt nữa rơi khỏi tay.

 

"Ở trong phủ đã quen chưa?" Tần Thừa Uyên hỏi một cách hờ hững.

 

"Mọi thứ đều tốt ạ."

 

"So với Ngọc Kinh Lâu thì sao?" Hắn bất ngờ chuyển chủ đề.

 

"Thế tử nói đùa rồi." Tim ta khẽ thắt lại, lập tức bắt đầu đọc thuộc lời nói dối đã chuẩn bị từ trước: “Cha mẹ qua đời, nô tỳ bị dì ruột đã bán vào Ngọc Kinh Lâu."

 

"Nô tỳ không có tài sản gì, chỉ làm việc bưng bê, dọn dẹp trong lâu, chẳng tích lũy được chút bạc nào. Ở trong phủ thật tốt, nô tỳ còn được phát lương tháng."

 

Ngọc Kinh Lâu không phải kỹ viện, nhiều cô gái ở đó chỉ bán nghệ, không bán thân.

 

Tần Thừa Uyên gật đầu: "Làm việc cho tốt."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt của hắn, có vẻ như hắn tin rồi.

 

"Sắp tới ta phải ra ngoài, ngươi giúp Ngô bá và Thu Nguyệt chuẩn bị hành lý."

 

Ta vui vẻ nhận lệnh.

 

Tần Thừa Uyên chịu dùng ta, ít nhất chứng tỏ đây là một khởi đầu tốt.

 

"Ngô bá, thế tử định đi đâu? Đi bao lâu?" Ta đi theo sau Ngô bá hỏi.

 

"Đi Thanh Châu, về lúc nào thì chưa rõ. Ít thì ba tháng, nhiều thì cả năm." Ngô bá là người dễ gần, tuy là quản gia nhưng không hề kiêu ngạo, khác hẳn với đám quản sự trong Tiêu phủ.

 

Ta khựng lại, Thanh Châu nằm ở phía bắc, đã gần biên cương, cách kinh thành hàng nghìn dặm.

 

Tần Thừa Uyên lần này đi, ta còn chẳng nhìn thấy mặt hắn, nói chi đến việc dụ dỗ?

 

"Thế tử khi rời phủ thường mang theo ai?"

 

"Tất nhiên là mang theo mấy thị vệ." Ngô bá ngẩng lên nhìn ta: “Hạ nha đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo?"

 

 

"Chỉ là nghe nói phong cảnh sa mạc ở Thanh Châu rất đẹp, cả đời con chưa từng ra khỏi kinh thành." Ta giả vờ hào hứng nói.

 

"Haha, có gì mà đẹp chứ?" Ngô bá lắc đầu: “Trước đây ta từng đi theo một lần, suýt nữa thì gãy xương trên đường. Ta không muốn chịu khổ thêm lần nào nữa."

 

Khi đêm xuống, Thu Nguyệt vội vàng gọi ta lại:

 

"Vi Hạ, lão thái quân gọi ngươi."

 

Ta không khỏi bối rối.

 

Lão thái quân là bà nội của Tần Thừa Uyên.

 

Từ khi vào phủ Quốc Công, ngoài Tần Thừa Uyên ra, ta chưa từng gặp mặt chủ nhân nào khác.

 

"Lão thái quân hỏi gì thì ngươi cứ trả lời, không sao đâu."

 

Trong lòng ta đầy nghi vấn, chủ mẫu của phủ Quốc Công lẽ ra phải là quốc công phu nhân, tại sao lại là lão thái quân triệu kiến ta?

 

Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, đành tạm thời nén lại.

 

08

 

"Ngươi tên gì?"

 

Lão thái quân tóc bạc trắng, thần thái uy nghiêm mà không cần nổi giận, bà bảo dưỡng tốt, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ mỹ nhân thuở trẻ. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Khởi bẩm lão thái quân, nô tỳ tên là Vi Hạ." Ta quỳ xuống hành lễ.

 

"Ngẩng đầu lên." Một bà tử bên cạnh lão thái quân cất lời.

 

Bà ta nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó bảo ta đứng dậy.

 

"Nhìn cũng dễ coi, chỉ là gầy quá." Bà tử thấp giọng nói với lão thái quân.

 

Lão thái quân trầm ngâm một lát.

 

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giữ vẻ cung kính.

 

"Nếu để ngươi đi cùng Thu Nguyệt đến Thanh Châu, chăm sóc thế tử, ngươi có đồng ý không?" Lão thái quân chậm rãi nói.

 

Điều này đúng như ý ta muốn, nhưng không thể tỏ ra quá nhiệt tình.

 

"Nô tỳ xin nghe theo lão thái quân căn dặn."

 

"Tốt, là một tiểu cô nương ngoan ngoãn." Lão thái quân rất hài lòng với câu trả lời của ta: “Đến Thanh Châu, nhất định phải chăm sóc thế tử cho tốt. Ngài ấy cả ngày bận rộn bên ngoài, bên cạnh toàn là nam nhân hầu hạ, dẫu sao cũng không thể chu đáo như nữ nhân. Nếu chăm sóc tốt, khi về sẽ có trọng thưởng."

 

Ta cảm tạ lão thái quân, hành lễ rồi lui ra.

 

Thu Nguyệt đưa cho ta một túi tiền, bên trong có một quan tiền đồng.

 

"Đây là lão thái quân thưởng cho ngươi." Thu Nguyệt thở phào: “Ngươi đúng là gặp may."

 

Ta cũng thấy vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại