Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 5

Có lẽ là ngày trước ta chịu quá nhiều khổ cực, giờ đã đến lúc vận may đổi thay.

 

Sau khi trở về, Thu Nguyệt đau bụng, phải đi ra nhà xí.

 

Bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng người.

 

Ta giật mình, bước vào không ai khác chính là bà tử đã ở bên cạnh lão thái quân ban nãy:

 

"Ngươi đúng là gặp vận rồi. Lão thái quân vẫn luôn mong mỏi sớm ngày bồng cháu, hưởng niềm vui gia đình. Thế tử bận rộn việc nước, quanh năm cống hiến cho triều đình, không có thời gian lo liệu những chuyện này. Nếu ngươi biết nắm bắt cơ hội, sau này lão thái quân sẽ đứng ra chủ trì cho ngươi, bảo đảm cả đời ngươi hưởng vinh hoa phú quý."

 

Ý tứ của bà tử rất rõ ràng, là muốn ta bò lên giường thế tử, tốt nhất là sinh cho Tần Thừa Uyên một đứa con.

 

"Nô tỳ thân phận thấp hèn, e là khó gánh vác trọng trách này." Ta theo bản năng định từ chối.

 

"Trước đây lão thái quân từng tặng cho thế tử mấy đợt nha hoàn xinh đẹp, nhưng tất cả đều bị trả lại." Bà tử nhớ lại: “Sau đó mới chọn hai người là Xuân Hoa và Thu Nguyệt, dung mạo bình thường, lão thái quân nhiều lần căn dặn, cuối cùng thế tử mới thu nhận."

 

"Về sau, Xuân Hoa vì tiếp xúc với thế tử khi đang mặc áo cho ngài ấy mà bị đuổi ra khỏi viện, từ đó trong viện chỉ còn lại Thu Nguyệt."

 

Bà mụ nhìn ta chăm chú: 

 

"Ngươi là nữ tử đầu tiên mà thế tử mang về, cứ cố gắng làm hết sức là được. Nhưng cũng phải biết giữ chừng mực, nếu làm thế tử phật lòng, ta cũng không bảo vệ được tính mạng của ngươi đâu."

 

Lòng ta rối như tơ vò, đành phải gượng gạo mà nhận lời.

 

Rủi ro và cơ hội vốn dĩ luôn song hành.

 

Thảo nào lão thái quân đồng ý cho ta theo đến Thanh Châu, hóa ra đã có sắp đặt như vậy.

 

Ta dò hỏi Thu Nguyệt về quốc công phu nhân.

 

Thu Nguyệt đáp: 

 

"Phu nhân thân thể yếu ớt, quanh năm niệm kinh lễ Phật, quen dưỡng bệnh trong tĩnh lặng, việc quản lý trong phủ vẫn do lão thái quân nắm giữ."

 

Hóa ra là vậy.

 

09

 

Ta và Thu Nguyệt chuẩn bị hành lý, phần lớn là y phục.

 

Ngô bá nói trên đường đi hoang vắng, không có nhiều đồ ăn.

 

Ta còn vào bếp chuẩn bị tương thịt và bánh khô, toàn là những món có thể để lâu.

 

Đến lúc xuất phát, Tần Thừa Uyên mới thấy ta có mặt trong đoàn.

 

"Ngươi cũng đi Thanh Châu?" Hắn nhíu mày.

 

Không ổn rồi, ta lo lắng nắm chặt vạt áo.

 

"Thế tử, đường dài gian khổ, Vi Hạ và Thu Nguyệt là nữ nhi, chăm sóc thế tử cũng sẽ chu đáo hơn." Bà mụ lên tiếng: “Mang theo hai người này, lão thái quân cũng sẽ yên tâm hơn."

Ta lo lắng nhìn Tần Thừa Uyên, sợ hắn để ta lại trong phủ.

 

Tần Thừa Uyên nhìn trời, không muốn trì hoãn việc xuất phát, liền phất tay đồng ý.

 

Càng rời xa kinh thành, cảnh vật càng hoang vắng.

 

Thị vệ theo Tần Thừa Uyên đều không rành nấu nướng, chỉ biết làm chín thức ăn.

 

Ta mang bánh kẹp tương thịt tới cho Tần Thừa Uyên.

 

Hắn chỉ nhìn lướt qua mà không hề động tay.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tay ta lơ lửng giữa không trung, mãi chẳng nhận được phản hồi.

 

"Thế tử thân phận cao quý, thức ăn càng phải thận trọng." Phi Tấn nhìn thấy, lập tức nói: “Để ta thử trước."

 

Nói xong, hắn nhận bánh từ tay ta, cắn một miếng, rồi cầm luôn cả hũ tương thịt của ta.

 

"…"

 

Đã sợ ta hạ độc, sao lại ăn nhiều như vậy?

 

"Ta nấu ăn vụng về, chắc không hợp khẩu vị thế tử." Ta buồn bã tự biện hộ.

 

Nhưng lúc này, Tần Thừa Uyên lại tự tay lấy bánh cuốn với tương thịt mà ăn:

 

"Mùi vị cũng không tệ."

 

Sau này ngẫm lại, ta cảm thấy Tần Thừa Uyên lúc đó không phải sợ ta hạ độc, mà hắn không muốn tiếp xúc với ta.

 

Hoặc nói đúng hơn, hắn không muốn có bất kỳ sự đụng chạm nào với nữ nhân.

 

Bà mụ từng nói, Xuân Hoa bị đuổi khỏi viện vì giúp thế tử mặc y phục, Thu Nguyệt cũng nói rằng dường như nàng vô tình chạm vào cánh tay của thế tử, khiến hắn nổi trận lôi đình.

 

Ta mạo muội đoán rằng, liệu có phải Tần Thừa Uyên ghét nữ nhân lại gần vì… hắn mắc bệnh kín?

 

Hay có khi, hắn sống quá lâu trong quân ngũ, kỳ thực lại yêu thích nam nhân…

 

Ta ngày càng cảm thấy việc dụ dỗ Tần Thừa Uyên là vô cùng khó khăn.

 

Nhờ hũ tương thịt, Phi Tấn bắt đầu nói chuyện với ta nhiều hơn mỗi khi rảnh rỗi:

 

"Ngươi chăm sóc thế tử thì được, nhưng tuyệt đối đừng lại gần người."

 

"Tại sao?" Ta giả vờ ngây ngô hỏi.

 

"Tóm lại là ngươi đừng mạo hiểm." Phi Tấn nói: “Trước đây có một vũ nữ dâng rượu chạm vào thế tử, liền bị chặt đứt cả hai tay. Đôi tay ấy trắng nõn thon dài, vậy mà rơi xuống đất bùn…"

 

"Còn có một ca nữ, dựa vào dung mạo mà lẻn lên giường của thế tử trong đêm. Kết quả bị ném ra khỏi phòng, bị mất một chân hay…"

 

"Được rồi, không cần kể thêm nữa, ta nhớ rồi." Phi Tấn tả thực sự quá ghê rợn.

 

Tâm trạng ta trùng xuống, tiền đồ mịt mờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại