Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 6

10

 

Trên đường đi, xảy ra biến cố.

 

Thu Nguyệt thân thể không khỏe, nôn mửa không ngừng, không thể tiếp tục hành trình.

 

Tần Thừa Uyên chia đội làm hai nhóm, để Thu Nguyệt cùng vài thị vệ và hành lý lớn ở lại nghỉ ngơi vài ngày, còn chúng ta tiếp tục lên đường.

 

Ta định ở lại chăm sóc Thu Nguyệt.

 

Nhưng nàng bảo ta nghe theo lão thái quân, chăm sóc thế tử cho tốt.

 

Ta nhận lấy việc nấu nướng, các thị vệ quen ăn đồ ta nấu, không còn muốn ăn bánh khô hay những món lẫn lộn khó phân biệt kia nữa.

 

Khi đến chân núi Lạc Sơn, bất ngờ có vài tên sơn tặc xuất hiện, thị vệ của Tần Thừa Uyên chỉ cần vài chiêu đã hạ được đám ô hợp này.

 

Khi xem xét thi thể, Phi Tấn phát hiện điều khác thường:

 

"Trên người chúng có hình xăm."

 

Là gián điệp của Bắc Địch.

 

Tần Thừa Uyên lập tức ra lệnh: 

 

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

 

Sau nhiều ngày thúc ngựa chạy gấp, cả người lẫn ngựa đều kiệt sức.

 

Khi dừng chân dưới tán cây nghỉ ngơi, ta dùng rau rừng, nấm và gà rừng do thị vệ săn được để nấu một nồi canh nóng.

 

Mọi người ăn no uống đủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Nửa đêm, bụng ta đau quặn, lén lút rời khỏi chỗ nghỉ để giải quyết.

 

Thật phiền phức, lại đúng lúc ta đến kỳ kinh nguyệt.

 

Khi chuẩn bị quay lại, ta bất ngờ nghe thấy tiếng nói:

 

"Ngươi lén lút làm gì đó?"

 

Dưới ánh trăng, thân hình hắn cao lớn oai vệ, trong mắt ta lại như Diêm Vương đòi mạng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Ta…" Một nữ tử như ta làm sao nói ra được điều này.

 

"Nói!" Ánh mắt Tần Thừa Uyên tối sầm lại, hắn rút kiếm bên mình ra: “Ngươi có phải gián điệp không?"

 

Lưỡi kiếm đã kề ngay cổ ta.

 

"Ta… đến tháng." Ta cắn răng, cố gắng kìm nén nỗi sợ.

 

So với mạng sống, chút thể diện này nào có đáng kể gì?

 

Tần Thừa Uyên sững lại, rồi thu kiếm về.

 

Ngay lúc đó, một ánh lửa lóe lên.

 

"Tần Thừa Uyên ở đó!"

 

Kẻ tới không có thiện ý, đã có quân địch truy đuổi đến đây.

 

Tần Thừa Uyên lập tức lao đi, ta cắn răng, trốn sau một tảng đá.

 

Tiếng đao kiếm vang lên chan chát, ta không dám thở mạnh.

 

Đêm nay nếu không thuận lợi, e rằng mạng sống của ta cũng phải chôn vùi tại đây.

Không biết bao lâu sau, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

 

Cả Tần Thừa Uyên lẫn truy binh đều biến mất.

 

Trời dần sáng, ta lần theo dấu vết m.á.u đi về phía bờ vực.

 

Trên đường, lác đác vài t.h.i t.h.ể nằm rải rác.

 

Ta không dám nhìn lâu.

 

Tới mép vực, Tần Thừa Uyên một tay chống kiếm, một chân quỳ gối.

 

Trên người hắn tỏa ra mùi m.á.u tanh nồng đậm, không biết còn sống hay đã chết.

 

Quả nhiên là Tu La chuyển thế.

 

"Thế tử?" Ta dè dặt gọi nhỏ.

 

Hắn không trả lời.

 

Ngay lúc đó, từ đống xác bỗng có một bóng người bật dậy, đ.â.m về phía Tần Thừa Uyên.

 

"Cẩn thận!" Ta hốt hoảng kêu lên.

 

11

 

Tần Thừa Uyên phản ứng nhanh, xoay người đỡ đòn, hai người giao đấu vài chiêu.

 

Tảng đá dưới chân hắn bỗng lung lay, thân hình hắn loạng choạng vài bước.

 

Ngay khi hắn đ.â.m trúng kẻ ám sát, cả người hắn cũng ngã xuống vực.

 

Tên sát thủ trước khi c.h.ế.t vẫn giãy giụa, đẩy ta về phía mép vực.

 

Ta nắm lấy tay Tần Thừa Uyên, nhưng hắn quá nặng, cả ta và hắn cùng rơi xuống vực sâu.

 

"Chết rồi." Ta hối hận không kịp, ta với Tần Thừa Uyên nào có tình cảm sinh tử bên nhau gì chứ.

 

Tần Thừa Uyên một tay ôm lấy ta, tay kia dùng bảo kiếm cắm vào vách đá để giảm tốc độ rơi.

 

Trên vách đá mọc rất nhiều cành cây, giống như lưỡi d.a.o sắc bén cắt rách y phục của chúng ta.

 

Một lúc sau, chúng ta rơi xuống nước và mất đi ý thức.

 

Ta chợt vùng vẫy trồi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

 

May thay lúc nhỏ ta thường cùng lũ trẻ trong làng bơi lội trên sông, nên ta biết bơi rất tốt.

 

Mặc kệ toàn thân đau nhức, ta lặn ngụp tìm kiếm bóng dáng của Tần Thừa Uyên.

 

Hắn nổi trên mặt nước, m.á.u từ cơ thể hắn loang ra xung quanh.

 

Ta phải dùng hết sức lực mới kéo được hắn lên bờ.

 

Sau khi kiểm tra, nhịp tim của hắn đã rất yếu.

 

Ta hít một hơi dài truyền khí cho hắn, cầu mong hắn sẽ sống lại.

 

"Ngươi…" Tần Thừa Uyên từ từ tỉnh lại, ánh mắt trầm lặng, nhìn ta với vẻ phức tạp.

 

"Thế tử ngài tỉnh rồi!" Ta mừng rỡ.

 

Ta dìu hắn đến một hang động gần đó để trú thân.

 

Hắn vẫn còn tỉnh táo đi được quãng đường này, nếu không, ta tuyệt đối không thể kéo nổi hắn.

 

"Thế tử, tiếp theo chúng ta…" Ta còn chưa nói hết câu, phát hiện hắn đã ngất đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại