Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 7

Ta sờ trán hắn, nóng như nước sôi.

 

Ta cởi bỏ y phục của Tần Thừa Uyên, tìm được hỏa thạch trong người hắn.

 

Ta nhóm lửa, hong khô quần áo, dùng nước suối lau người cho hắn.

 

Rồi hái một số loại thảo dược cầm máu, băng bó vết thương cho hắn.

 

Đến khi trời tối, ta đã kiệt sức.

 

Ta cứu hắn vất vả như vậy, chính là để hắn ghi nhớ ơn cứu mạng của ta.

 

Đây sẽ là lợi thế của ta.

 

Khi tỉnh lại, ta thấy một cánh tay ấm áp đang ôm lấy mình.

 

Tần Thừa Uyên đôi mắt khẽ nhắm, nhưng rõ ràng là đã tỉnh táo.

 

Ta hoảng hốt, Tần Thừa Uyên ghét nhất là nữ nhân đụng chạm, trong hoàn cảnh hiểm nguy thì đành thôi.

 

Giờ hắn đã tỉnh, thế này khác nào ta không biết sống chết?

 

Ta vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, liên tục nói: 

 

"Thế tử thứ tội, ta không cố ý mạo phạm ngài."

 

"Không sao." Hắn nhìn ta né tránh như rắn rết, nhíu mày hỏi: 

 

"Ngươi tránh xa ta như vậy làm gì?"

 

12

 

Ta lo sợ đáp: 

 

"Thế tử tôn quý, chạm vào người ngài là bất đắc dĩ, mong ngài tha mạng."

 

"Ai nói đụng vào ta sẽ chết?" Tần Thừa Uyên đã hiểu ra ý của ta, vẻ mặt lộ vẻ không hài lòng.

 

"Nghe nói trước đây có một ca nữ… bị đứt tay."

 

"Nàng ta là thích khách, trong tay có d.a.o găm." Tần Thừa Uyên xoa xoa thái dương.

 

"Còn vũ nữ bò lên giường…"

 

"Nàng ta đã dùng mê hồn hương." Tần Thừa Uyên ho khan vài tiếng: “Ai kể cho ngươi nghe vậy?"

 

Ta đương nhiên không thể bán đứng Phi Tấn:  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Chỉ là nghe được từ đâu đó mà thôi."

 

Ta đưa nước cho Tần Thừa Uyên uống, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Những ngày tiếp theo, ta và Tần Thừa Uyên chỉ có thể ăn trái cây dại và uống nước suối.

 

Hắn đang bị thương, mấy thứ này không có tác dụng chữa lành cho vết thương.

Nhưng ta không biết săn bắt, chỉ có thể tìm cách bắt cá.

 

Phải mất cả buổi chiều, ta mới bắt được hai con cá nhỏ to bằng bàn tay.

 

"Ngươi đi đâu vậy?" Môi mỏng của Tần Thừa Uyên mím chặt, giọng nói đầy giận dữ.

 

"Ta bắt được cá." Ta giơ cá lên khoe: “Tối nay có thể nấu canh cá rồi."

 

Nhìn thấy ánh mắt hắn dịu lại, ta tự nhủ.

 

Lâm Vi Hạ, ngươi sắp thành công rồi.

 

Tần Thừa Uyên cầm lấy cá trong tay ta, giữ tay ta lại, thoa thuốc lên vết thương cho ta.

 

"Mai ta sẽ đi bắt cá, ngươi đừng đi xa." Hắn nghiêm túc băng bó cho ta, hàng mi dài như cánh bướm.

 

Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, trong khoảnh khắc này, hắn dường như không còn là thế tử của Quốc Công phủ, ta cũng không phải là một nha hoàn thấp hèn.

 

"Vi Hạ, cho ngươi." Tần Thừa Uyên sau khi vết thương thuyên giảm, bắt đầu đi săn thú.

 

Hôm nay, hắn mang về một con thỏ rừng.

 

"Thừa Uyên thật giỏi." Ta khen ngợi.

 

Tần Thừa Uyên bảo ta gọi tên hắn, không cần gọi thế tử nữa.

 

"Da này nhỏ quá, nếu không ta sẽ làm cho ngươi một cái khăn choàng." Tần Thừa Uyên đo kích thước tấm da thỏ.

 

Thời tiết ngày càng lạnh.

 

Ban ngày có ánh mặt trời thì không sao, nhưng buổi tối ta và Tần Thừa Uyên phải ngủ cùng nhau để giữ ấm.

 

Rơi vào hoàn cảnh thế này, Tần Thừa Uyên chưa một lời oán thán.

 

"Ở sa trường, uống nước tuyết, ăn thịt sống là chuyện thường, mấy chuyện này chẳng đáng gì." Tần Thừa Uyên nhẹ nhàng nói.

 

Ta đã nhìn thấy cơ thể của hắn, biết rõ trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo.

 

Những chiến công ấy là do hắn từng bước từng bước đánh đổi trên xác kẻ thù mà giành được.

 

"Sau khi về, ta sẽ cho ngươi danh phận." Tần Thừa Uyên hứa hẹn.

 

Ta im lặng một lúc, ta không muốn danh phận.

 

Ta chỉ muốn tự do.

 

Ta tựa vào lòng Tần Thừa Uyên, nửa thật nửa đùa nói: 

 

"Vậy ta thà mãi mãi ở lại đây với Thừa Uyên."

 

Dù Tần Thừa Uyên có thích ta, hắn cũng sẽ không lấy một nha hoàn.

 

Đây là sự khác biệt về địa vị, ta hiểu rõ điều đó.

 

Nụ hôn của Tần Thừa Uyên nóng bỏng, ánh mắt hắn mê ly.

 

Ta tỏ ra như bị cuốn hút vào đó, nhưng thực ra tâm trí ta rất tỉnh táo.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại