Nha Hoàn Muốn Bỏ Trốn – Phần 9

Càng gần kinh thành, lòng ta càng bồn chồn lo lắng.

 

Cơm ăn không ngon, ngủ không yên, ta nhanh chóng gầy đi.

 

Tần Thừa Uyên tưởng rằng ta lo lắng chuyện phu nhân nhập phủ, bèn ôm ta vào lòng.

 

"Vi Hạ, ta sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa." Tần Thừa Uyên hôn lên trán ta, hứa hẹn: “Tin ta."

 

Ta ừ một tiếng, nhưng lòng đã bay tận chín tầng mây.

 

Lão thái quân nhìn thấy ta bế Tiểu Mãn, cười tươi như hoa, nghĩ rằng ta đã sinh cho bà một đứa cháu trai.

 

"Đây không phải là con của thế tử." Ta cúi đầu giải thích.

 

Lão thái quân thất vọng, bảo ta lui ra.

 

"Đã có thể để nữ nhân lại gần, có lẽ chứng tật của thế tử đã khỏi. Sau này phu nhân nhập phủ, sớm muộn gì cũng sẽ sinh cho ngài một đứa cháu mập mạp." Giọng của bà mụ vang lên từ sau lưng ta.

 

Ta không nghe nữa.

 

Phải rồi, bên cạnh Tần Thừa Uyên sẽ là một người khác.

 

Dù sao cũng chẳng phải là ta.

 

Ta và Thu Nguyệt ra phố dạo chơi.

 

Trong một tiệm bán trang sức, ta tình cờ gặp người quen.

 

"Tiểu thư, đây chẳng phải Lâm Vi Hạ sao?" Một giọng nữ the thé vang lên.

 

Ta ngẩng đầu nhìn.

 

Tần Ý đứng sau Tiêu Bích Vân, ánh mắt nhìn ta như muốn phun lửa.

 

"Tiểu thư." Ta cúi đầu chào Tiêu Bích Vân.

 

Tiêu Bích Vân ngạc nhiên nhìn ta: "Bảo ngươi leo lên giường hắn, sao lại còn có cả con nữa?"

 

Ta đang bế Tiểu Mãn, khiến nàng ta hiểu lầm.

 

Thu Nguyệt bước vào, ta giao Tiểu Mãn cho nàng.

 

Tiêu Bích Vân cùng ta vào phòng riêng.

 

Tần Ý và các nha hoàn khác đều bị giữ bên ngoài.

 

"Tiểu thư, may mắn không phụ lòng người." Ta hành lễ với Tiêu Bích Vân: “Hôn sự với Tiêu phủ đã bị hủy bỏ."

 

Tiêu Bích Vân thích thú lắng nghe chuyện ta và Tần Thừa Uyên đã trải qua trong suốt năm qua.

 

"Thú vị thật, còn hơn cả trong thoại bản." Nàng cảm thán: “Ngươi gan thật đấy, hầu hạ hắn chẳng khác nào hầu hổ."

 

Ta cười khổ:

 

"Tiểu thư, khế ước bán thân của ta…"

 

 

Ta cảm tạ Tiêu Bích Vân.

 

15

 

Hôn sự của Tần Thừa Uyên đã được định đoạt.

 

Lão thái quân chọn cho hắn là con gái của Trung thư lệnh.

 

Nghe nói nàng ta đoan trang, tài mạo vẹn toàn.

 

Sau khi xóa bỏ nô tịch, ta tính đến chuyện rời khỏi đây.

 

Lão thái quân mời một nhóm tiểu thư danh giá đến Quốc Công phủ dự tiệc.

 

Ta lén nhìn qua, nàng quả thực là một người dịu dàng.

 

Không giống như ta, chỉ là đang giả vờ.

 

"Thu Nguyệt, ngươi đi dỗ Tiểu Mãn ngủ đi."

 

Thu Nguyệt nhận Tiểu Mãn từ tay ta.

 

Ta không nói với ai bất kỳ điều gì.

 

Tần Thừa Uyên ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, lụa là gấm vóc, kỳ trân dị bảo.

 

Những thứ đó ta không thể mang theo.

 

Ta chỉ lấy một ít vàng bạc, coi như là phần thưởng cho một năm vất vả của mình.

 

Người ra kẻ vào tấp nập ở Quốc Công phủ.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta mặc y phục của Thu Nguyệt.

 

Các vệ binh ngoài cổng không mảy may nghi ngờ, dễ dàng để ta ra ngoài.

 

Ở góc phố, ta lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, thay y phục mới.

 

Khoảnh khắc rời khỏi kinh thành, ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiêu Bích Vân giúp ta lần cuối, nàng đã cử một chiếc xe ngựa đưa ta ra khỏi thành.

 

Sau khi ra khỏi thành, ta xuống xe và hòa vào dòng người.

 

Mọi việc trong kinh thành, từ đây không còn liên quan gì đến ta nữa.

 

Ta không phải là nha hoàn hay sủng thiếp của ai, ta chỉ là Lâm Vi Hạ.

 

Đầu tiên là ngồi thuyền, sau đó lại đi bằng xe bò.

 

Càng đi, con đường trước mắt càng trở nên quen thuộc, mắt ta dần ướt nhòe.

 

Khi còn ở Tiêu phủ, ta đã nhận được vài lần quần áo và đồ ăn mà gia đình gửi đến.

 

Đệ đệ viết thư nói với ta rằng cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn, họ đang cố gắng gom tiền để chuộc ta về.

 

Những ngày khó khăn ở Tiêu phủ, ta chỉ có một ý niệm duy nhất là về nhà.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại