Nha Tước – Chương 5

Tang nhi liếc nhìn xung quanh, rút cánh tay khỏi tay ta: "Tiểu thư, cẩn thận chút, người xem có tiểu thư nhà nào lại kéo tì nữ như vậy đâu."

 

Ta lè lưỡi với Tang nhi. Quả thật trước khi vào kinh, tổ mẫu đã đặc biệt tìm người dạy ta về quy củ một tháng. Tổ mẫu nói, ta mới là trưởng nữ họ Tô, mới là đích trưởng nữ của Hầu phủ, không nên mất lễ nghĩa, để người khác chiếm phần hơn.

  Hina

Người khác mà tổ mẫu nói, chính là hai vị muội muội. Chỉ cần ta vào kinh, danh hiệu đích trưởng nữ Hầu phủ vẫn là của ta. Nhưng tổ mẫu không biết, ta chẳng ham muốn danh hiệu này chút nào.

 

Ta chỉ vào đám tiểu thư đang kéo tay nhau ở tiền viện, cười nói: "Tang nhi, xem kìa, chẳng phải họ đang kéo tay nhau đó sao, ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

 

Tang nhi làm động tác suỵt với ta, hạ giọng nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ người chưa nghe nói sao? Đó là đích nữ Lục tiểu thư của Đường Quốc công phủ. Cũng như người, mẫu thân mất sớm, hiện giờ trong Quốc công phủ do kế phu nhân làm chủ. Mấy hôm trước Lưu công tử đến phủ cầu hôn, xảy ra chuyện rất khó xử. Đây là Hầu phủ, tiểu thư đã xuất giá rồi, đừng can dự vào chuyện vô can nữa."

 

Lòng ta chợt thắt lại. Chuyện này ta có nghe qua đôi chút. Lưu gia là thân thích của Quý phi nương nương. Lưu Thanh Dương có một người vợ bệnh nặng lâu năm, hắn ta muốn cưới Lục tiểu thư làm bình thê. Lễ vật đã đưa tới trước cửa Quốc công phủ, Lục tiểu thư lấy cái c.h.ế.t uy hiếp. Chuyện này gây ra xôn xao khó xử ở kinh thành, Quý phi nương nương còn triệu Lục phu nhân vào cung vì thế.

 

Nghe nói hôm đó Lục phu nhân thay Quý phi nương nương chép kinh Phật suốt một đêm. Ngày Lục phu nhân xuất cung, tay vẫn còn run rẩy.

 

Ta bước về phía đám đông, Tang nhi muốn ngăn cũng không kịp nữa.

 

"Sao ở đây lại náo nhiệt thế, có chuyện gì vậy?"

 

Lục tiểu thư ngượng ngùng núp sau lưng tì nữ nhà mình: "Vệ phu nhân, chỉ là một sự hiểu lầm thôi."

 

"Sao lại là hiểu lầm được!" Lưu Thanh Dương bước lên đứng trước mặt Lục tiểu thư. Hắn ta đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lục tiểu thư: "Lục tiểu thư, bao nhiêu người đã thấy chiếc khăn tay của ta rơi từ người nàng xuống. Nàng nói xem, một tiểu thư khuê các như nàng, lén giữ khăn tay của ta, là chuyện gì? Nếu không, ta sẽ nhờ biểu cô làm chủ, thỉnh cầu Hoàng thượng ban chỉ, gả nàng cho ta nhé?"

 

 

Lưu Thanh Dương ngửa cổ cười dài: "Lục tiểu thư, vừa rồi nàng cố ý đ.â.m vào lòng ta, tiện tay lấy trộm khăn tay của ta, chẳng qua chỉ là muốn diễn một màn liệt nữ thôi. Có bấy nhiêu người đang nhìn, đương nhiên ta phải cho nàng một lời giải thích. Lát nữa ta vào cung xin một đạo chỉ dụ, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nửa phần ủy khuất đâu."

 

Lưu Thanh Dương nói xong, dùng ngón tay che miệng cười khẽ: "Cũng đủ rồi, lần trước Lục phu nhân nhân từ, thay Quý phi nương nương chép kinh Phật suốt một đêm, lần sau không biết sẽ như thế nào?"

 

Lục tiểu thư tức đến nghiến răng: "Lưu Thanh Dương, ngươi vô lại…"

 

Ta cắt ngang lời Lục tiểu thư: "Lưu công tử thật sự hiểu lầm rồi. Chiếc khăn tay này là vừa nãy ta nhặt được. Vừa hay Lục tiểu thư đi ngang qua bên cạnh ta, ta tưởng là của nàng đánh rơi nên đã nhét vào tay áo nàng. Không phải do Lục tiểu thư nhặt được đâu."

 

Lưu Thanh Dương đầy khinh thường liếc nhìn ta: "Vệ phu nhân nói suông thì muốn nói thế nào cũng được, dù sao cũng chẳng có ai làm chứng cho ngươi."

 

Ta khẽ cười: "Thật trùng hợp, ta nói suông, Lưu công tử không tin. Vậy tại sao Lưu công tử nói suông, bảo Lục tiểu thư lén giữ khăn tay của ngươi, lại là bằng chứng không thể chối cãi? Cả kinh thành ai mà chẳng biết, Lưu công tử ngưỡng mộ Lục tiểu thư. Vừa rồi Lưu công tử đ.â.m vào lòng mỹ nhân, chắc hẳn cũng là cố ý nhỉ? Ồ, phải rồi, chiếc khăn tay đó cũng là do Lưu công tử tiện tay nhét cho Lục tiểu thư. Lưu công tử công khai trêu ghẹo khuê nữ nhà lành, có cảm thấy hổ thẹn chăng?"

 

"Ta…" Lưu Thanh Dương tức đến trợn mắt: "Tô Nhu Nhu, đây là Tĩnh An hầu phủ, ngươi đã thành thân rồi, nào có đến lượt ngươi làm chủ."

 

"Thì ra Lưu công tử vẫn biết đây là Tĩnh An hầu phủ. Lưu công tử trêu ghẹo Lục tiểu thư ở Hầu phủ, là đánh vào mặt Tô gia chúng ta, hay là đánh vào mặt Quốc công phủ đây?"

 

Lưu Thanh Dương ngậm một hơi trong miệng, hồi lâu mới ấm ức nhả ra: "Tô Nhu Nhu, hôm nay ta nể mặt Hầu gia nên không so đo với ngươi."

 

"Khoan đã!" Lưu Thanh Dương vung tay định rời đi, ta gọi hắn ta lại.

 

Lưu Thanh Dương quay người lại: "Tô Nhu Nhu, ngươi còn muốn làm gì nữa?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại