Nha Tước – Chương 6

 

"Không có chi, hôm nay trước mặt bao người, ta muốn khuyên Lưu công tử một lời. Quý phi nương nương nhân từ, nghĩ rằng công tử mến mộ Lục tiểu thư nên muốn tác thành. Nhưng nếu công tử cưỡng ép người ta, gán cho Quý phi tội ép gả dân nữ, ấy là làm ô danh Quý phi."

 

Lưu Thanh Dương nghiến răng ken két: "Ngươi chỉ là con nhà quê mùa, ngay cả Vệ Kiêu cũng chẳng thèm ngó ngàng, là cái thá gì mà dám dạy đời ta!"

 

Lưu Thanh Dương tức giận bỏ đi.

 

Lục tiểu thư cúi mình thi lễ: "Đa tạ Vệ phu nhân!"

 

"Không cần đa tạ, Lục tiểu thư hãy về đi, kẻo tên họ Lưu kia lại quay lại."

 

Sau khi Lục tiểu thư đi khỏi, Tang nhi oán trách vài câu: "Tiểu thư, người chẳng phải bảo đừng nhiều chuyện sao? Giờ thì hay rồi, e là đã gây phiền toái cho phủ Tướng quân."

 

Ta thở dài: "Tang nhi, đời này đối với nữ nhi quá là khắc nghiệt. Một khi đã gả chồng, cuộc sống sau này ra sao không còn do mình quyết định nữa. Lấy phải kẻ tồi tệ, người đời chỉ trích lại là phận nữ nhi. Lục tiểu thư đã dám lấy cái c.h.ế.t đổi lấy tự do, ta giúp nàng một tay. Ít nhất nàng đã làm điều ta không dám làm, ta vẫn kính phục nàng."

 

Tang nhi đỡ ta: "Tiểu thư, Tướng quân không giống Lưu công tử. Tiểu thư gả cho Tướng quân, sẽ không bị chỉ trích đâu ạ."

 

Ta gõ nhẹ vào trán Tang nhi: "Thiên hạ nam nhi đều phong lưu cả. Ngươi xem những nam tử ở kinh thành này, kẻ nào chẳng ba thê bốn thiếp, lại còn nuôi nhân tình bên ngoài. Vệ Kiêu cũng là nam nhi, hắn không ưa ta, tất nhiên sẽ có cô nương hắn ưng ý. Ngươi nghĩ xem, đến lúc đó ta còn có thể thảnh thơi như bây giờ không?"

 

"Vậy tiểu thư phải nhanh chóng nghĩ cách chiếm được lòng Tướng quân trước khi cô nương kia xuất hiện. Nếu lại sinh được một hai đứa con, nửa đời sau của tiểu thư sẽ yên ổn."

 

"Ngươi này, càng ngày càng giống tổ mẫu, nói chuyện y hệt người. Tổ mẫu thay tổ phụ giữ nhà cả đời, nhưng lòng tổ phụ chưa từng đặt nơi tổ mẫu. Đêm tổ phụ qua đời, vẫn nằm trong lòng thứ phu nhân. Cả đời tổ mẫu, ngoài danh phận chính thất Tô gia, người chẳng được gì cả."

 

"Tiểu thư, người khác tổ phu nhân. Tổ phu nhân và lão gia là hôn sự liên minh, vốn chẳng có tình cảm."

 

"Có gì khác đâu, ta và Vệ Kiêu, chẳng qua cũng chỉ là đổi chác ân tình?" Ta cười nhạt: "Còn nữa, khi mẫu thân hấp hối, phụ thân vẫn đêm đêm vui chơi. Tang nhi, ta nói cho ngươi biết, chí hướng của ta không ở đây."

 

 

Ta giật mình quay đầu lại, Vệ Kiêu khoanh tay sau lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười khó nhận ra. Tim ta đập thình thịch, cười gượng: "Tướng quân đến từ bao giờ vậy?"

 

Vệ Kiêu nhìn ta chằm chằm, có chút khó hiểu: "Đến chưa lâu, nhưng vừa hay nghe được lúc nàng cãi lại Lưu Thanh Dương."

 

Ta lúng túng kéo vạt áo, Vệ Kiêu lại tiến gần hơn, chỉ cách hai bước. Chàng đuổi Tang nhi đi, hơi cúi người: "Ta không ngờ, vị phu nhân luôn ngoan ngoãn kia, lại là giả vờ. Phu nhân cảm thấy gả cho ta là ủy khuất phải không?"

 

"Không có, không có đâu!" Ta lắc đầu lia lịa, làm ra vẻ ngoan ngoãn.

 

Vệ Kiêu đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Tô Nhu Nhu, đừng giả vờ nữa. Mấy tháng nay ta luôn quan sát nàng. Từng lời nói, hành động của nàng đều không qua mắt được ta. Ta chỉ không biết nàng đang mưu tính gì, rõ ràng biết ta ghét những cô nương không có chí hướng, nàng lại càng ra vẻ nghe lời."

 

Ta hơi ngạc nhiên: "Tướng quân muốn biết điều gì thì cứ hỏi ta là được, sao phải lén lút theo dõi ta, hẹp hòi quá."

 

"Ta hẹp hòi ư?" Vẻ mặt Vệ Kiêu thoáng qua chút bực bội: "Ta có thể thay tỷ tỷ ta báo ân, cưới nàng, cũng có thể cho nàng vinh hoa phú quý. Nhưng ta không thể giao Vệ gia cho một người phụ nữ mình không hiểu chút nào. Trước khi về Thông Châu, ta phải xem nàng có thể quản lý Vệ gia không đã."

 

"Chàng, chàng định rời khỏi kinh thành sao!"  Hina

 

Vệ Kiêu hờ hững nói: "Nàng yên tâm, Thông Châu môi trường khắc nghiệt, ta biết nàng không chịu nổi những khổ cực đó, nên sẽ không yêu cầu nàng đi cùng ta."

 

Cuối cùng, Vệ Kiêu nhìn ta: "Tô Nhu Nhu, nàng không muốn thành thân với ta như vậy, sao lúc đầu không từ hôn? Tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không làm khó nàng."

 

Ta cúi đầu cười khổ: "Chàng nghĩ, một tiểu cô nương không quyền không thế, phụ thân không thương mẫu thân chẳng yêu như ta, vừa mới đến kinh thành, đã dám từ chối ân điển của Hoàng thượng sao? Tướng quân quá coi trọng ta rồi."

 

"Vậy sao nàng lại giả vờ nghe lời trước mặt ta, muốn ta chán ghét nàng?"

 

"Ta…" Ta đối diện với ánh mắt của Vệ Kiêu, đôi mắt hắn trong trẻo sáng ngời, ta chẳng thể nói nổi nửa lời giả dối, đành phải ỉu xìu: "Lần sau nói tiếp!"

 

Ta định bỏ đi, Vệ Kiêu nắm lấy cổ tay ta, hắn nhìn ta với vẻ mặt có chút đắc ý: "Nếu nàng không nói, thì đừng hòng thuê được căn nhà ở Đông thành đó."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại