Nha Tước – Chương 7

"Chàng biết cả chuyện này sao?"

 

"Nàng muốn căn nhà đó để làm gì?"

 

"Ta…" Ta hít một hơi dài, thôi vậy, cũng đâu phải phạm tội tày trời gì, ta nói bằng giọng cực nhỏ: "Ta muốn mở một trường học cho nữ tử."

 

"Trường học cho nữ tử?" Vệ Kiêu sờ trán ta: "Tô Nhu Nhu, nàng không điên chứ? Trường học cho nữ tử, nàng nghĩ ra sao vậy, nàng cũng dám nghĩ thật."

 

Ta gỡ tay Vệ Kiêu ra: "Từ nhỏ tổ mẫu đã mời những thầy giáo giỏi nhất dạy ta học vấn. Theo lời tổ mẫu, ta chỉ cần học giỏi, lên kinh thành mới không bị người ta cười chê, dễ nói chuyện hôn sự hơn. Nhưng ta thấy, đọc sách không phải để làm vui lòng người. Ở quê ta, những cô nương biết chữ không nhiều. Từ nhỏ ta đã lập chí, muốn cho nhiều cô nương được đọc sách học chữ."

 

"Rồi sao nữa, mượn cớ này để vươn lên, dễ nói chuyện hôn sự hơn?"

 

Ta trừng mắt nhìn Vệ Kiêu: "Những cô nương đã đọc sách, trong mắt họ sẽ thấy nhiều thứ hơn, nhiều thứ đáng tin cậy hơn những gã nam nhân phong lưu."

 

Vệ Kiêu không giận, ngược lại còn cười: "Tô Nhu Nhu, đây là kinh thành. Nàng có tin không, trường học của nàng chưa kịp mở cửa, lời đồn đã nổi lên rồi. Ta đánh cược nàng mở không nổi đâu."

 

Ta cũng không nhận thua: "Không thử sao biết không được chứ. Nhưng Tướng quân yên tâm, dù ta có lộ diện, đến lúc đó, ta cũng sẽ không làm mất mặt Vệ gia đâu."

 

Vệ Kiêu trầm ngâm, nói bằng giọng gần như khẳng định: "Vậy nên, nàng đang tính kế để ta tự ý bỏ nàng?"

 

Bị Vệ Kiêu vạch trần, ta ngượng ngùng bĩu môi, không nói gì.

 

Vệ Kiêu chậm rãi gật đầu: "Được thôi, nếu đó là chí hướng của phu nhân, chúng ta cũng đừng thuê căn nhà đó nữa. Ta sẽ mua nó cho nàng. Tạm thời ta sẽ chống đỡ một số lời đồn cho nàng. Có thành công hay không, còn phải xem phu nhân rồi."

 

"Chàng không giận sao?"

 

"Sao ta phải giận." Vệ Kiêu dừng lại, giả vờ tức giận: "Không đúng, ta giận đấy, ta thực sự rất giận. Ta tốn bao nhiêu bạc cưới phu nhân về nhà, vậy mà lại đợi ta bỏ rơi. Món nợ này, tính thế nào cũng là thiệt."

 

"Kẻ tham tiền!"

Vệ Kiêu mua cho ta căn nhà ở Đông thành, ta ngày ngày canh giữ nơi đó. Vì là nhà cũ, cần phải tu sửa lại mất công phu.

 

Bất giác trời đã tối, ta chuẩn bị vào thành, bỗng bị một gậy đánh từ phía sau. Ta chưa kịp phản ứng đã bị bọc trong bao tải, bắt đi mất. Xa xa chỉ nghe tiếng Tang nhi hoảng hốt gọi.

 

 

Một lúc sau, có người từ ngoài cửa bước vào. Hắn ta lập tức đá ta mấy cái, có hai cú đá trúng ngay bụng, đau đến nỗi ta run lên bần bật.

 

"Ta là phu nhân của Tướng quân, không phải các ngươi chỉ muốn bạc sao? Các ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ cho các ngươi bạc."

 

"Ai cần bạc thối của ngươi."

 

Giọng nói này, có vẻ quen. Ta chưa kịp nhớ ra, hắn ta lại đá thêm một cú, ta vội lấy hai tay che đầu.

 

"Tô Nhu Nhu, ta ghét cay ghét đắng những kẻ giả tạo như ngươi. Một nữ nhân, còn bắt chước người ta mở trường học. Vệ Kiêu sắp đi Thông Châu rồi, ta xem không có hắn che chở, ngươi còn dám lên mặt nữa không?"

 

Ta đã hiểu ra, bọn chúng nhắm vào ta: "Rốt cuộc ngươi là ai, sao lại bắt ta?"

 

Gã nam nhân ho khan vài tiếng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng có nhiều chuyện nữa. Chuyện của tiểu thư Lục gia, không phải việc ngươi nên can thiệp."

 

Lòng ta run lên, gần như có thể khẳng định, đó là Lưu Thanh Dương.

 

Ta vốn nghe nói Lưu Thanh Dương hành xử ngông cuồng, coi trời bằng vung. Hôm đó ta làm nhục hắn ta như vậy, ta nghĩ hắn ta ôm hận trong lòng, nhưng cũng không ngờ hắn ta dám bắt cóc ta.

 

"Lưu Thanh Dương, ta là phu nhân của Vệ Kiêu, được Hoàng thượng ban hôn, ngươi dám làm hại ta thử xem."

 

Lưu Thanh Dương cười ha hả: "Ta không phải Lưu Thanh Dương, ta chỉ thấy ghét cái thói kiêu ngạo của ngươi. Ta không làm hại ngươi, lần này chỉ cho ngươi một bài học, lần sau nếu còn nói năng bừa bãi, có lẽ sẽ không may mắn như vậy đâu."

 

Nói xong, Lưu Thanh Dương dẫn người của mình rút lui.

 

Ta kêu gào: "Ngươi thả ta ra đã, đừng đi, thả ta ra đã, thả ta ra!" Hina

 

Ta gọi đến khản cổ cũng không ai đáp lại, lại không thể thoát ra được. Cuối cùng khi đã kiệt sức, từ bỏ không vùng vẫy nữa, cái bao được mở ra, là thủ hạ của Vệ Kiêu.

 

Tên thị vệ cung kính chắp tay: "Hạ quan đến muộn, để phu nhân phải kinh sợ. Xin phu nhân đợi chút, Tướng quân sắp đến rồi."

 

"Không, ta không sao!" Ta gắng gượng nặn ra một nụ cười. Vệ Kiêu đã huy động binh mã đi tìm ta sao?

 

Chẳng bao lâu sau, Vệ Kiêu vội vã chạy đến. Hắn bước tới trước mặt ta, giọng trầm xuống: "Nhu Nhu, nàng không sao chứ?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại