Nha Tước – Chương 8

Ta lắc đầu: "Lại gây phiền toái cho Tướng quân rồi, là lỗi của ta…"

 

Vệ Kiêu đỡ ta dậy: "Nói gì vậy, nàng không sao là tốt rồi."

 

Ta nép vào lòng Vệ Kiêu, ngước nhìn hắn. Chỉ có lúc này mới cảm thấy hắn thật sự hiện hữu, hắn là phu quân của ta. Nếu như đêm nay ta có mệnh hệ nào, người duy nhất có thể làm chủ cho ta, chỉ có hắn mà thôi.

 

Nghĩ vậy, ta vô tình vòng tay quanh cổ Vệ Kiêu, trong lòng có chút an tâm.

 

Vệ Kiêu vô thức siết chặt vòng tay, ôm ta vào lòng: "Nhu Nhu, mệt rồi thì ngủ đi, không sao nữa đâu!"

 

Ta thực sự đã mệt lả, từ từ nhắm mắt, thiếp đi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tang nhi đưa cho ta một chiếc hộp gấm: "Tiểu thư, người tỉnh rồi à? Tướng quân nói sợ người gặp ác mộng, đã thức trông người cả đêm."

 

Ta nhìn quanh phòng: "Tướng quân đâu?"

 

"Tướng quân vào cung rồi." Tang nhi nói: "À phải rồi, trước khi đi, Tướng quân bảo nô tỳ đưa cái này cho tiểu thư."

 

"Đây là gì vậy?" Ta nhận lấy hộp gấm mở ra, bên trong là cây trâm cài tóc hình chim sẻ đậu cành, không khỏi mỉm cười.

 

Tang nhi che miệng cười khẽ: "Tiểu thư, mặt người đỏ rồi kìa, có phải đang nhớ Tướng quân không?"

 

"Ta, ta đâu có." Ta trừng mắt nhìn Tang nhi, thoáng nhớ lại dáng vẻ Vệ Kiêu ôm mình đêm qua, trong lòng dấy lên chút ấm áp, bỗng thấy bồn chồn.

 

Miệng cứng lòng mềm, hắn cũng không khó gần gũi lắm, chỉ là, có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đối xử tốt với ta.

 

Ta cụp mắt xuống: "Tang nhi, Vệ Kiêu, chàng không thuộc về kinh thành. Ít ngày nữa chàng sẽ đi Thông Châu. Nghe nói trước đây chàng đi một lần là ba năm năm."

 

Tang nhi đẩy ta: "Vậy tiểu thư tranh thủ khi Tướng quân còn ở kinh thành, hãy sống tốt với ngài ấy đi. Tướng quân đi rồi, biết đến khi nào mới gặp lại."

 

Ta lẩm bẩm: "Lòng chàng đâu có ở đây."

 

Những ngày này Vệ Kiêu thường ở bên ta nhiều hơn, nhưng hắn vẫn thường vào cung, khi về lại ở lâu trong thư phòng. Phủ đệ nay cũng đông khách khứa hơn trước. Ta nghe người ta nói, Vệ Kiêu sắp về Thông Châu, chính hắn đã xin phép trở về nơi ấy.

Quả nhiên, lòng hắn không ở kinh thành, cũng chẳng ở nơi ta, hắn chỉ muốn sớm về Thông Châu mà thôi.

Những người đến phủ gặp Vệ Kiêu, có kẻ nhờ hắn mang thư về nhà, có kẻ muốn gửi người theo hắn về Thông Châu.

Đã lâu ta chưa được trò chuyện cùng Vệ Kiêu. Đêm đã khuya mà chưa thấy hắn về, ta buồn chán, bèn dắt Tang nhi ra ngoài dạo chơi.

"Ấy chính là Vệ tướng quân, quả nhiên anh hùng phi phàm." Hina

 

 

"Nhưng nghe đồn Vệ tướng quân sắp rời kinh thành, hay là chúng ta đến trò chuyện với ngài ấy thử?"

 

Nghe tiếng bàn tán của các cô nương, ta ngoảnh nhìn, chỉ thấy Vệ Kiêu đang uống rượu tại Tích Khách Cư.

 

Tang nhi đẩy ta: "Tiểu thư, không phải người muốn gặp tướng quân sao, chúng ta hãy đến tìm tướng quân đi?"

 

"Không đi đâu, người ta đang vui vẻ kia mà!" Ta nhìn chằm chằm Vệ Kiêu, chén rượu vừa cạn, hắn đã không tự tại rồi.

 

Mấy cô nương vừa rồi trong chốc lát đã đến bên Vệ Kiêu, tuy không biết họ nói gì, nhưng các nàng đã cùng Vệ Kiêu chạm ly, khi thì che miệng cười khúc khích, không giấu được lòng ngưỡng mộ.

 

Ta căm tức trong lòng, bước đến Tích Khách Cư, đột ngột đến bên Vệ Kiêu, khoác tay hắn: "Sao phu quân lại uống rượu ở đây, ta đợi đã lâu rồi."

 

Vệ Kiêu sững sờ: "Sao nàng lại ở đây?"

 

"Chẳng phải ta đến tìm phu quân sao?" Ta liếc nhìn mấy cô nương kia.

 

Mấy vị đại nhân cùng uống rượu với Vệ Kiêu vội đứng dậy: "Phu nhân hiểu lầm rồi, tướng quân sắp rời kinh, chúng ta chỉ tiễn chân tướng quân thôi, trời không còn sớm, tướng quân mau về với phu nhân đi!"

 

Ra khỏi Tích Khách Cư, Vệ Kiêu cứ nhìn ta cười mãi.

 

Ta giằng tay khỏi Vệ Kiêu, thẳng tiến về phủ, Vệ Kiêu cứ thế theo sau, cách ta hai bước, không nói lời nào, theo ta vào phòng.

 

Ta chặn Vệ Kiêu ở cửa: "Tướng quân đã chẳng có gì để nói với ta, cũng không cần vào nữa."

 

Vệ Kiêu khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa: "Ta đang nghĩ, phu nhân giận điều gì, chẳng lẽ, giận ta nói chuyện nhiều với mấy cô nương kia?"

 

"Ta…" Ta trừng mắt nhìn Vệ Kiêu: "Ai bảo ta giận chứ, ta chỉ là, chỉ là lo rượu nhiều hại thân chàng thôi."

Ta vào trong, Vệ Kiêu theo sau. Hắn sai Tang nhi lui ra, tiện tay đóng cửa lại.

 

Phòng im ắng lạ thường, ta liếc nhìn Vệ Kiêu, lòng bất an. Chốc lát sau, mắt ta đã ươn ướt: "Chừng nào chàng đi Thông Châu?"

 

"Ba ngày nữa!" Vệ Kiêu đáp gọn, không chút lưu luyến.

 

Ta cúi mặt, nghẹn ngào: "Chuyện hôn sự của Lục tiểu thư và Chu đại nhân, có phải do chàng xe duyên không?"

 

Ngày thứ hai sau khi ta bị bắt, Lưu Thanh Dương bỗng bị đánh, mặt mũi bầm dập mà chẳng dám kêu ca. Sau đó, Hoàng thượng ban hôn cho Lục tiểu thư với Chu đại nhân tân Thượng thư, đôi trai tài gái sắc, được ơn vua, Lưu Thanh Dương cũng chẳng dám nói năng gì.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại