NHÂN QUẢ KHÔNG SAI – CHƯƠNG 1

1

 

Tôi tên là Sầm Khê, vốn sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc ở thành phố Lục Đảo.

 

Bố tôi, Sầm Thời, là gia chủ của thế hệ này. Sau khi kết hôn với mẹ tôi, Ôn Uyển, hai gia đình đã kết hợp lại, trở thành hai ngọn núi lớn trong thành phố Lục Đảo.

 

Tôi có một người anh trai hơn tôi ba tuổi tên là Sầm Vệ, từ khi sinh ra, tôi đã thích chạy theo anh ấy chơi đùa.

 

Gia đình tôi vốn hạnh phúc viên mãn, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bọn bắt cóc đến.

 

Hôm đó, tôi và anh trai đang chơi trên cầu trượt nhỏ trong công viên, bảo mẫu đang đứng bên cạnh gọi điện thoại.

 

Có một người phụ nữ lạ cầm bức ảnh của anh trai và hỏi tôi có nhận ra anh ấy không, tôi đã nói đó là anh trai tôi.

 

Đó chính là khởi đầu của bi kịch.

 

Chỉ cần có thể tống tiền bố mẹ tôi, với bọn bắt cóc, việc bắt cóc đứa trẻ nào cũng như nhau.

 

Thế là tôi bị bắt cóc.

 

Ngày hôm đó, tôi bị trói trong một nhà kho bỏ hoang, nhìn bọn bắt cóc gọi điện cho gia đình tôi.

 

Họ bật loa ngoài, tôi nghe rõ giọng nói lo lắng của bố mẹ ở đầu dây bên kia.

 

"Ba mươi triệu, không thiếu một xu, nếu không thì…"

 

"Được, được, các người đừng làm hại con gái tôi, chúng tôi sẽ gom tiền ngay lập tức."

 

Bố mẹ tôi đã đồng ý, nhưng bên cạnh lại vang lên giọng nói ngây thơ của trẻ con: "Bố mẹ, báo cảnh sát đi, cô giáo đã dạy, khi gặp vấn đề nên tìm chú cảnh sát!"

 

"Bịt miệng lại!"

 

Bố mẹ tôi có lẽ lo sợ lời nói đó bị bọn bắt cóc nghe thấy, vội vàng cúp máy.

 

 

Nhưng bọn chúng đã nghe thấy rồi.

 

Tên bắt cóc hung ác đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, miệng chửi rủa liên tục:

 

"Mẹ kiếp, nếu họ báo cảnh sát thì rắc rối to, không quan tâm nữa, bán đứa trẻ này đi cũng kiếm được không ít tiền, da dẻ mịn màng như thế này."

 

Thế là, nhờ phước của anh trai tôi.

 

Tôi bị bán vào một ngôi làng hẻo lánh, chịu đủ mọi cực hình.

 

Khi gặp lại nhau, đã là 15 năm sau, và căn phòng thuộc về tôi trong nhà đã bị một cô con gái nuôi tên là Lâm Hinh Nhi chiếm giữ!

 

Sau đó, trong một nhà kho hoang vu.

 

Tôi và Lâm Hinh Nhi đều bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi năm mươi triệu đô la Mỹ.

 

Một người là con gái ruột mới được nhận về, một người là con gái nuôi đã sống mười mấy năm, lý thuyết mà nói, cả hai đều là người thân.

 

Nhưng gia đình họ Sầm không hề do dự mà chọn cứu Lâm Hinh Nhi trước.

 

Khi đối mặt với cuộc điện thoại từ bọn bắt cóc, Sầm Vệ lo lắng an ủi Lâm Hinh Nhi: "Anh nhất định sẽ cứu em ngay!"

 

Thế là gia đình họ Sầm đề nghị trả trước năm triệu đô la Mỹ để chuộc Lâm Hinh Nhi.

 

Bọn bắt cóc nghĩ rằng có tôi, con gái ruột, là con tin lớn nhất, không chút do dự đã đồng ý.

 

Không ngờ, sau khi Lâm Hinh Nhi được cứu, gia đình họ Sầm đã thay đổi thái độ hoàn toàn.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của Sầm Vệ trong điện thoại.

 

Anh ta cười nhạo: "Vừa về nhà đã gây ra chuyện lớn thế này, tiền chuộc này không thể giao, nếu không thì bọn mèo mả gà đồng cũng sẽ dám bắt nạt gia đình chúng ta, báo cảnh sát thôi!"

 

Thế là tôi bị bọn bắt cóc g.i.ế.c chết.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại