NHÂN QUẢ KHÔNG SAI – CHƯƠNG 13

13

 

Họ suy đoán rằng bọn bắt cóc đang ẩn náu ở một khu vực ngầm không có camera giám sát, có thể là cống ngầm.

 

Nhưng các khu vực ngầm của thành phố rất phức tạp, tìm kiếm không hề dễ dàng.

 

Tôi nhận được các manh mối do quản gia thu thập, kết hợp với kinh nghiệm bị bắt cóc ở kiếp trước, tôi có một hướng đi rõ ràng.

 

Tôi khoanh vùng vài địa điểm trên bản đồ điện tử và gửi cho cảnh sát:

 

"Những nơi này có thể chưa được kiểm tra. Đặc biệt là cửa hàng phân phối nước giải khát cạnh sở cảnh sát, đã bỏ không nhiều năm và gần đây mới có người thuê."

 

Có câu nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

 

Trong khi cảnh sát tập trung tìm kiếm xung quanh khu vực tìm thấy Linh Hinh Nhi, họ đã bỏ qua một số nơi nguy hiểm tiềm tàng.

 

Trên thực tế, bọn bắt cóc có thể đã ra vào ngay dưới mũi chúng tôi.

 

Theo manh mối này, cảnh sát đã tìm thấy bọn bắt cóc trong hầm chứa lạnh của cửa hàng phân phối nước giải khát, cùng với Sầm Vệ đang thoi thóp.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Sầm Vệ đã bị tra tấn đến mức không ra hình người.

 

Sáu chiếc xương sườn của anh ta đã bị gãy, gân tay và chân đều bị cắt đứt, răng thì bị mất mấy chiếc… Toàn thân đầy thương tích.

 

Khi tìm thấy anh ta, bọn bắt cóc đang trút giận, con d.a.o không thương tiếc đ.â.m thẳng vào thận trái của Sầm Vệ.

 

Cuối cùng, bác sĩ phải khẩn cấp phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, gắn các nẹp cố định bên trong xương sườn, và nối lại gân bị đứt.

 

Còn về phần răng, phải chờ đến khi anh ta tỉnh lại mới có thể cấy ghép.

 

 

Sau vài tháng điều trị phục hồi tại bệnh viện, khi gặp lại Sầm Vệ, anh ta đã hoàn toàn thay đổi.

 

Khi trở về nhà, mẹ luôn quanh quẩn bên cạnh anh ta, trong bếp thì hằng ngày hầm cháo nhân sâm và tổ yến để bồi bổ.

 

Vì cảm giác tội lỗi, bố cũng đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta.

 

Anh ta tìm cơ hội để chặn tôi lại: "Bây giờ em hài lòng rồi chứ!"

 

Tôi tỏ vẻ vô tội: "Anh an toàn trở về, là em gái, tất nhiên em rất hài lòng."

 

Sắc mặt của Sầm Vệ thay đổi liên tục: "Khê Nhi, người bị bắt cóc đáng lẽ phải là em, việc anh trở thành như thế này đều là do em gây ra!"

 

"Em cũng đã tái sinh đúng không? Ở kiếp trước, em đã bị bọn bắt cóc g.i.ế.c chết, trong lòng đầy oán hận nên cố tình bày mưu hại anh!"

 

Có vẻ như Sầm Vệ đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong kiếp trước.

 

Thật sự, tôi muốn khóc.

 

Không ngờ anh ta lại nhớ ra những điều này, để làm cho việc tái sinh của tôi có ý nghĩa hơn.

 

Tôi thu lại vẻ vô tội, lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, tôi nhìn thẳng vào anh ta: "Sầm Vệ, người ta làm gì trời đều thấy, bây giờ anh rơi vào cảnh này đều là xứng đáng."

 

"Em không hề sắp đặt bọn bắt cóc bắt anh, em chỉ nói lại những điều anh đã nói mà thôi."

 

"Phải không, nhà họ Sầm của chúng ta đâu phải là cái nơi ai muốn bắt nạt là bắt nạt!"

 

Sầm Vệ bị tôi làm cho cứng họng, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

 

Vì chuyện này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại