NHÂN QUẢ KHÔNG SAI – CHƯƠNG 6

 

6

 

Sầm Vệ không thể tin được nhìn mẹ mình, nghẹn ngào nói: "Ngay cả mẹ cũng không muốn nhận con sao…"

 

Mẹ tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lảng tránh.

 

Tôi không nhịn được mà bật cười.

 

Bà Ôn biết rằng cuộc sống giàu có của mình phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Sầm Thị, nên bà không dám làm gì tổn hại đến lợi ích của công ty.

 

Lâm Hinh Nhi kéo nhẹ vạt áo của tôi, ánh mắt tràn đầy khao khát: "Khê Nhi, em giống như một nàng công chúa vậy, thật xinh đẹp."

 

"Chị có thể làm chị của em được không? Chị đã luôn mơ ước có một cô em gái như em!"

 

Tôi gật đầu đồng ý: "Tất nhiên rồi, từ giờ trở đi, chị là một phần của gia đình này."

 

Cô ta xúc động ôm lấy tôi, ánh mắt tràn đầy sự phụ thuộc và tin tưởng.

 

Chúng tôi như hai chị em ruột thịt, hòa thuận và gắn bó.

 

Mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ một người.

 

Chỉ có một mình Sầm Vệ đang chịu tổn thương trong thế giới của anh ta!

 

9

 

Mẹ tôi lần này đã khôn ngoan hơn, bà trực tiếp bảo quản gia đưa Lâm Hinh Nhi đi rửa mặt và chờ kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi chính thức cho cô ta ở lại.

 

Vài ngày sau, Lâm Hinh Nhi đã chính thức sống trong gia đình tôi.

 

Cô ta háo hức thay ngay những bộ đồ hiệu trong tủ và giới thiệu bản thân trước mặt bố mẹ.

 

Mặc dù hành động hơi vụng về, nhưng cô ta tự tin hơn nhiều so với Sầm Vệ.

 

Anh ta trong mấy ngày qua chỉ trốn trong phòng vì tức giận, không chịu ra ngoài.

 

Sầm Vệ đang phải ở trong phòng khách, trong khi Lâm Hinh Nhi thì được ở cùng tầng với tôi, hoàn toàn khác xa với dự định của anh ta.

 

Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy cô ta , ánh mắt của Sầm Vệ lại đầy ám ảnh, với sự oán hận mà anh ta tưởng rằng đã giấu kín rất kỹ.

 

Ha, con trai ruột mà ở còn không gần bằng một người ngoài được tài trợ.

 

Địa vị này thật đáng suy ngẫm.

 

 

Gia đình đã chuẩn bị một bữa tiệc đón tiếp Sầm Vệ, tôi đề nghị sử dụng nguyên liệu tươi mới mà bạn bè nước ngoài đã gửi tặng.

 

Những người trong bếp không phản đối, họ nhanh chóng xử lý những con cua hoàng đế, bò Wagyu nhập khẩu.

 

Trong phòng tiệc rộng như sân bóng đá, đèn pha lê Swarovski trên trần nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

 

Đội ngũ đầu bếp chuẩn bị cẩn thận, từng món ăn được trình bày tinh tế được đưa lên bàn.

 

Trên bàn ăn, những chiếc đĩa lớn nhỏ, d.a.o nĩa và khăn ăn đủ hình dạng kỳ lạ…

 

Sầm Vệ không có động tĩnh gì.

 

Mẹ tôi hơi buồn: "Có phải món ăn không hợp khẩu vị không?"

 

Là người xuất thân từ gia đình danh giá, bà không thể tưởng tượng nổi rằng có người lại không biết cách sử dụng những dụng cụ ăn uống phức tạp như thế này.

 

Ở kiếp trước, trong ngôi làng nhỏ đó, nhà nào có một cây nến và đôi đũa đã được coi là có điều kiện, đa số mọi người đều dùng tay bốc cơm.

 

Chẳng lo sạch bẩn, ăn mà không bị bệnh là được.

 

Sầm Vệ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, anh ta cố gắng bắt chước hành động của tôi.

 

Nhưng tôi lại không hề động đậy!

 

Thế là anh ta đành cầm ly nước trước mặt, uống một hơi cạn sạch.

 

Không biết người khác nghĩ anh ta khát đến mức nào.

 

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở và làm mẫu: "Đó là nước súc miệng, không phải để uống."

 

Sầm Vệ tỏ ra lúng túng.

 

Ngược lại, Lâm Hinh Nhi bên cạnh lại có động tác rất thành thạo.

 

Dù sao, trong những ngày qua, tôi đã kiên nhẫn dạy cô ta tất cả các quy tắc bàn ăn.

 

Bố tôi liếc qua và nói: "Đường đường là một đại thiếu gia mà còn không bằng một cô bé, đúng là để người ta cười chê."

 

Lâm Hinh Nhi xấu hổ cúi đầu, cảm kích nói: "Đều nhờ Khê Nhi dạy dỗ tốt."

 

Nghe thấy vậy, Sầm Vệ tức giận ném chiếc nĩa: "Câm miệng, cô có tư cách gì ngồi ăn cùng với tôi?"

 

Lâm Hinh Nhi nghe xong, mặt tái xanh, nhìn tôi đầy lúng túng.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại