Nhật ký du lịch Bắc Kinh của cá mặn – Chương 19

Người đàn ông trung niên thấp bé trước mặt không có ý định buông tha tôi.

 

Ông ta dùng ánh mắt hẹp nhưng sắc bén quét tôi một lượt từ đầu đến chân, giọng nói đầy ý mỉa mai.

 

“Ra ngoài chơi một vòng là quên cả họ tên mình à, tôi nói trước với em, nếu kết quả học tập của em giảm sút vì nghỉ năm ngày, tôi sẽ không quản em nữa.

 

“Con người phải tự biết mình, em nhìn lại kết quả của mình đi, hỏi xem em có xứng đáng để tận hưởng không.”

 

“Tôi dạy học bao nhiêu năm rồi, thật chưa từng gặp học sinh nào như em.”

 

 

Tôi siết chặt nắm tay, trong đầu nhớ lại lời Chu Thu Thời từng nói.

 

— Nếu ông ta mắng em trước mặt, em cứ mắng lại trong đầu, ông ta mắng một câu, em mắng hai câu, chỉ là đừng để lộ ra ngoài thôi, ráng chịu thêm một năm nữa.

 

Được, tôi chịu.

 

Ngay cả Ninja Rùa cũng không chịu đựng được như tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn đứng đó chịu đựng nửa tiếng mắng mỏ, khi quay lại chỗ ngồi thì cảm thấy cả người không còn chút sức lực.

 

Một buổi chiều cũng mơ màng trôi qua, cho đến khi về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn không tốt.

 

“Tiểu Hàm, tan học về rồi à?”

 

Thấy dì Tần Lan ngồi trong phòng khách, tôi hơi ngạc nhiên.

 

“Dì Tần, sao dì lại đến đây?”

 

Tần Lan thân thiết kéo tôi lại gần: “Mẹ cháu vừa thử nghiệm món ăn mới, bảo dì đến thử.”

 

Bà ấy bóp bóp má tôi, dịu dàng hỏi:

 

“Chu Thu Thời làm hướng dẫn viên du lịch thế nào? Có khiến cháu không vui không?”

 

Tôi lắc đầu, “Không, rất tuyệt vời, cháu chơi rất vui.”

 

“Vậy sao trông cháu có vẻ buồn thế?”

 

Tôi cố nặn ra một nụ cười, không biết phải nói thế nào.

 

Ngay lúc này, từ chiếc điện thoại để trên sofa phát ra một giọng nói quen thuộc.

 

“Mẹ, cô ấy không vui đâu, mẹ đừng có bắt người ta trả lời nữa.”

 

 

“Mẹ quan tâm đến con gái nuôi của mẹ thì không được à?”

 

Chu Thu Thời đang uống nước, nghe câu này đột nhiên bị sặc.

 

“Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Sao con không biết mình có thêm một đứa em gái?”

 

Tần Lan phẩy tay: “Vừa nãy thôi.”

 

Mẹ tôi cầm đĩa thức ăn từ bếp đi ra.

 

“Tôi không đồng ý đâu, bà đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, nhà chúng tôi không có thói quen nhận người thân kiểu đó.”

 

Nói xong, bà kéo tay áo lau mồ hôi trên trán tôi.

 

“Bị giáo viên chủ nhiệm mắng phải không? Đừng để bụng, ông ta là người thế nào con còn không biết à?”

 

Mắt tôi nóng lên.

 

Mỗi lần tôi buồn, mẹ tôi luôn đoán ra lý do rất nhanh.

 

Tôi đúng là một cô con gái bám mẹ.

 

Tôi òa khóc ôm lấy eo mẹ tôi, kể khổ suốt mười phút về những lời nói quá đáng của thầy chủ nhiệm.

 

“Hu hu hu, ông ấy nói con suốt ngày chỉ biết chơi bời, còn làm hư cả bạn cùng bàn nữa…”

 

Mẹ tôi vỗ vỗ đầu tôi: “Thôi nào, đừng để bụng, dễ tích tụ lửa trong người lắm, mau rửa tay ăn cơm đi.”

 

Tần Lan cũng đến an ủi tôi: “Tiểu Hàm, không sao đâu, sau này khi cháu lớn lên sẽ phát hiện những lời này chẳng có gì to tát.”

 

Tôi giả vờ bất mãn, hờn dỗi đáp: “Nhưng bây giờ cháu vẫn còn nhỏ mà.”

 

Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn của Chu Thu Thời.

 

…: [Mẹ anh bảo hôm nay em không vui lắm, có muốn tìm ai để trút giận không?]

 

Hàm Dư  không phải là cá muối: [Để nghĩ đã, giận lâu rồi thì mất mặt quá.]

 

…: [Nếu còn giận thì đến tìm anh , ở trường học không có chỗ để xả giận thì anh sẽ cho em mượn vai này, miễn phí mà.]

 

Tim tôi khẽ run lên.

 

Chỉ cần một câu nói như vậy là đủ khiến tôi nạp lại đầy năng lượng.

 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại