Nhật ký du lịch Bắc Kinh của cá mặn – Chương 4

Tuy nhiên, thực tế cho thấy căng-tin trường tôi vẫn còn quá nhẹ nhàng.

 

Tôi chỉ ngủ nướng một chút vào buổi sáng thôi mà đã phải đối diện với đoàn người đông đúc ở Cố Cung.

 

Không đùa đâu, đến lúc Càn Long lên ngôi cũng chưa chắc đã có đông người như thế này.

 

Tôi bị đám đông xô đẩy như con quay, xung quanh toàn là những cái gáy.

 

Ôi—

 

Tôi ngước lên, có chút oán trách nhìn người nào đó cao ráo, chân dài, tầm nhìn tốt.

 

Miệng buột ra một câu đầy châm biếm: "Thật ghen tị với anh quá, không giống em, ngay cả biển hiệu Đại Quang Minh cũng không thấy rõ."

 

Chu Thu Thời liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên đưa tay bóp eo tôi và nhấc tôi lên.

 

Vừa nhấc tôi lên, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn lại.

 

"Nhìn rõ chưa?"

 

Tôi vội vàng che mặt: "Rõ rồi rõ rồi, mau thả em xuống!"

 

Chân vừa chạm đất, tôi liền chạy trốn vào góc.

 

Huhu, không dám chơi châm biếm nữa.

 

Chu Thu Thời cười khẽ, hoàn toàn không biết rằng lúc này một cô gái nhỏ nhút nhát như tôi đã bị tổn thương nhẹ…

 

Nhưng ngoài việc đông người ra, Cố Cung vẫn đáp ứng tất cả những gì tôi mong đợi.

 

Haiz:-(

 

Ghen tị với tất cả những ai đã từng sống ở đây.

 

 

Chu Thu Thời là một hướng dẫn viên đủ tiêu chuẩn, chỉ có điều miệng hơi độc.

 

Anh dường như biết tất cả mọi thứ, mỗi khi đến một cung điện đều giới thiệu ngắn gọn, rồi để tôi tự do khám phá.

 

À đúng rồi, còn nữa, anh chụp ảnh rất đẹp!!!

 

Ai mà hiểu được chứ, camera thường của điện thoại quả táo mà chụp còn đẹp hơn cả ứng dụng làm đẹp.

 

Chỉ vì điểm này, tôi có thể tha thứ cho tất cả những lời nói không lễ phép của anh.

 

Khi đến Kính Sự Phòng, tôi lén lút tiến lại gần anh hỏi.

 

"Này này này, đây có phải là nơi các thái giám làm phẫu thuật không?"

 

Chu Thu Thời không nghe rõ, cúi xuống gần hơn.

 

"Gì cơ?"

 

Tôi làm vẻ ngượng ngùng: "À, chính là nơi thái giám *&%¥ đó, anh hiểu mà."

 

Chu Thu Thời nhíu mày, phải mất một lúc mới phản ứng lại.

 

Anh vừa không nói nên lời vừa buồn cười, chỉ về phía bên phải:

 

"Kia là Càn Thanh Cung, phía sau là Dưỡng Tâm Điện, nơi Hoàng đế sống, làm phẫu thuật cho thái giám ở đây, nếu cắt một nhát mà thái giám hét lên, Hoàng đế sợ c.h.ế.t khiếp thì sao."

 

Tôi bĩu môi: "Nhưng trong phim cung đình đều diễn như vậy mà."

 

"Ừ, chỉ có đồ ngốc như em mới tin."

 

Tôi:…

 

Lòng tự tôn của cô gái nhỏ này bị tổn thương nhẹ rồi đấy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại