Nhật ký du lịch Bắc Kinh của cá mặn – Chương 9

Hai giây sau, một bên không có động tĩnh.

 

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp tươi cười trước mặt, lần đầu tiên nghi ngờ khả năng của mình.

 

“Có chuyện gì không?” Cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.

 

Tôi lại do dự, “Cái này, có thể nói không?”

 

Cô ấy vung tay, “Cứ nói đi! Bệnh ung thư gì tôi cũng chịu được.”

 

“Không nghiêm trọng đến vậy đâu…”

 

Tôi dừng lại, nói nhỏ:

 

“Chúc mừng chị, chị có tin vui.”

 

“Cái gì, tưởng bệnh nặng…”

 

“Gì cơ?!”

 

Cô gái kêu lên.

 

Nhà hàng Chương An sôi sục.

 

Nhân viên phục vụ lặng lẽ đóng cửa.

 

Hai giây sau, Thẩm Thịnh nhảy ra ngoài như con khỉ, đuổi theo cô ấy.

 

“Thẩm Thịnh! Mày c.h.ế.t chắc rồi!”

 

“Đừng đuổi theo! Cẩn thận động thai khí!”

 

Tôi run rẩy trong phòng riêng.

 

Quay sang hỏi: “Chu Thu Thời, có phải em gây ra rắc rối rồi không?”

 

Chu Thu Thời cười nhẹ, gắp cho tôi một đũa thịt bò.

 

“Không sao đâu, Thẩm Thịnh, ba cậu ấy sẽ cảm ơn em.”

 

 

Dù Chu Thu Thời nói vậy,  nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên.

 

Tối về khách sạn, tôi không kìm được mà video call với mẹ tôi để kể lại chuyện này.

 

 

“Con chỉ đọc vài cuốn sách y học không đáng kể mà dám bắt mạch cho người khác? Con biết không, mạch của người bệnh cần phải hỏi bệnh sử!”

 

Tôi xấu hổ gõ tay: “Ơ? Vậy phải làm sao?”

 

Lúc nghe mọi người khen mẹ tôi, tôi cảm thấy mình giống như bị nhập vào mẹ.

 

Một phút lỡ miệng bắt đầu giả vờ.

 

Giờ thì, giả vờ quá trớn rồi.

 

Tôi ghét!

 

Mẹ tôi liếc tôi một cái không vui.

 

“Con nói với Thẩm Thịnh, bảo cậu ấy liên lạc với bạn của mình, giải thích rõ ràng chuyện này.”

Mẹ tôi nói rồi đổi chủ đề: “Con chắc chắn khi đó đã cảm thấy mạch trơn không?”

 

Tôi nước mắt ngắn dài, vội vàng gật đầu.

 

“Chắc chắn, chắc chắn.”

 

Trước đây tôi có một thời gian mê phim cung đình, tò mò không biết các thầy thuốc trong phim làm thế nào chỉ bằng việc sờ cổ tay của hoàng hậu mà biết họ có thai.

 

Vì vậy, tôi tìm vài cuốn sách y học để đọc, chỉ để học cách cảm nhận mạch trơn.

 

Xem liên tục vài tháng, có lý thuyết nhưng còn thiếu thực hành.

 

Vừa khéo lúc đó mẹ tôi tiếp nhận hai bà bầu đến điều trị, tôi liền lén lút tìm hai bà bầu ấy để xin họ cho tôi sờ cổ tay.

 

Tối nay, mạch của cô gái xinh đẹp rất ổn.

 

Mạch trơn là mạch duy nhất tôi đã học chính thức, tuyệt đối không thể sai.

 

Mẹ tôi thấy tôi chắc chắn như vậy, do dự nói:

 

“Nếu thật sự là mạch trơn, khả năng có thai là có, để chắc ăn, con bảo Thời bảo bạn của cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra xem sao, đừng để trễ.”

 

Tôi liên tục gật đầu, lập tức cúp điện thoại của mẹ, quay sang gọi cho Chu Thu Thời.

 

“Alô?” Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

 

“Anh, gấp lắm!”

 

Tôi nhắc lại lời của mẹ tôi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại