NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA – Chương 4

11.

Dưới sự điều tra của Trương quản sự, việc ta nặc danh viết thoại bản cuối cùng cũng bị phanh phui.

Ta quỳ trước mặt Điền vương, run rẩy như là rụng mùa thu.

Điền cương giận dữ vứt cuốn sách xuống trước mặt ta.

“Nhị Hoa, bản vương không bạc đãi ngươi, cớ gì ngươi lại muốn bịa chuyện bản vương như thế?”

Đương nhiên là để kéo thù hận cho ngươi, khiến ngươi trở thành kẻ thù chung của tất cả triều thần văn võ đấy!

— Nhưng lời này  ta đương nhiên không thể nói ra.

Ta khóc lóc, cầu xin tha thứ.

“Điền vương tha mạng, vì nô tỳ quá sùng bái Điền vương, nô tỳ mới viết sách về Điền vương, để Điền vương được lưu danh sử sách ạ!”

Gương mặt xanh mét của Điền vương dần dần dịu lại.

Hắn gõ nhẹ lên bàn, giọng lạnh lùng:

“Nể tình ngươi có lòng trung, bản vương sẽ tha cho ngươi lần này, sau này không được tái phạm nữa!”

Ta vội vàng gật đầu.

“Điền vương dạy chí phải, từ nay nô tỳ sẽ không viết sách nữa!”

Hai cuốn sách này đã nổi như thế, chỉ dựa vào phần chia hoa hồng, ta đã có thể vô ưu vô lự ăn chơi cả đời rồi.

Từ nay ta sẽ không viết nữa!

Khuôn mặt vừa dịu xuống của Điền vương lại lần nữa sa sầm.

“Cái gì? Ngươi không viết nữa? Bản vương ghét nhất là những kẻ làm việc nửa vời!”

Hai mắt ta tối sầm lại, muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi.

Viết không được, mà không viết thì cũng không xong.

Cụ ơi, rốt cuộc cụ muốn thế nào đây?

Thấy ta còn chưa hiểu mô tê gì, Điền Vương liền ngồi xổm xuống giở sách, vừa đọc vừa giảng giải từng đoạn.

“Ngươi xem, ở đây, bản vương khiến một tiểu quan có thai, rồi Tôn thị lang ghen tuông tranh giành, còn yêu cầu bản vương cũng cho hắn một đứa con, ngươi tự ngẫm xem, điều này có hợp lý không? Tôn thị lang làm người đạm như cúc, sao có thể ghen tuông vô lý thế này được?

“Còn đây nữa, bản vương đè Diêu thống lĩnh dưới thân mãnh liệt đòi yêu, Diêu thống lĩnh muốn nhưng ra vẻ từ chối, trở thành tiểu tình nhân nhứ mười ba của ta. Diêu thống lĩnh làm người dũng mãnh, lại là kẻ háo thắng, sao có thể cam chịu xếp sau bao người như thế, nếu hắn có làm cũng phải làm đại phòng ấy!”

“Còn đây, đây nữa, đây nữa… tất cả đều không phù hợp với tính cách của bọn họ!”

Cuối cùng, Điền vương đau đớn tổng kết:

“Viết sách thì viết, nhưng không thể viết sai hình tượng nhân vật được, không thì chúng ta đọc sẽ thấy rất vô lý, ngươi hiểu cảm giác đó chứ?”

Ta bàng hoàng trong giây lát.

Thì ra đây mới chính là điều khiến ngài tức giận sao?

12.

 “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" đã mở ra một cánh cửa mới cho Điền vương.

Kể từ khi phát hiện ra quyển sách của ta, Điền vương không còn lật bàn, cũng không hát hò chi nữa.

Ngày ngày hắn chỉ bắt ta viết phần ba của bộ  “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến".

Ta viết đến đâu, hắn kiểm tra đến đó.

Ta như quay lại thời còn đi học, những ngày bị tiên sinh nhéo tai dạy dỗ.

Tiền thì khó kiếm, cức thì khó ăn.

Quá trình gian khổ là thế, nhưng kết quả thì thật ngọt ngào.

Vì có Điền vương – một người hiểu rõ đại thần triều đình làm trợ giúp, lúc viết sách ta như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Phải gọi là hạ bút như thần.

Cách mấy hồi, Điền vương lại cùng tình nhân của hắn ăn một bữa thịt.

Có khi là hai người ăn.

Còn khi ta bị Điền Vương bắt bẻ, ta liền dứt khoát viết một nồi tạp phí lù.

Vốn là một nồi canh suông thanh đạm biến thành một yến tiệc hào hoa đầy ắp thịt thà.

Điền Vương chẳng những không giận mà còn đọc nó với vẻ hứng thú.

Có sự đồng thuận của nam chính, ta ngày càng bạo gan hơn.

Không chỉ dừng lại ở các đại thần trong triều, ta còn cho Điền vương vươn tay vào ổ chăn của Hoàng đế.

Dưới sự phụ trợ của tình huynh đệ trái luân thường đầy xúc động, những tình nhân khác đều hóa thành lá xanh hết.

Hết năm ngày năm đêm viết lách, phần ba của  “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" cuối cùng cũng ra đời.

Ông chủ hiệu sách đọc xong không ngớt lời khen ngợi:

“Kỳ thư! Đúng là kỳ thư có một không hai, với cuốn này, ngay cả “Tướng quân phong lưu và Thế tử yêu kiều” cũng phải nhường ngôi!”

Dưới những lời tán thưởng không dứt của ông chủ, ta nhận được một ngàn lượng bạc tiền nhuận bút.

Nhìn ngân phiếu trên tay, ta cười tươi như hoa.

Kết quả ngân phiếu còn chưa cầm nóng tay, Điền vương đã trơ mặt tới đòi tiền.

“Nhị Hoa, cuốn sách của ngươi có một nửa công lao của bản vương, tiền kiếm được phải chia một nửa cho bản vương chứ hả?”

Ta nhìn hắn với vẻ cực kỳ khó tin. 

Đường đường là Điền vương một nước, dưới một người, trên vạn người. 

Hắn đã có tiền có quyền như thế mà còn đến đòi ta năm trăm lượng bạc, số tiền nhỏ như mắt muỗi! 

Hắn không thấy mất mặt à?

Ngược lại, Điền vương cũng nhìn ta không kém phần ngạc nhiên. 

"Bản đã bỏ công bỏ sức ra mà, lấy tiền công có quan hệ gì với thân phận địa vị đâu, làm việc kiếm tiền có gì xấu đâu?"

Ta khựng lại.

Câu này chẳng có gì sai.

Nhưng ta nghĩ mãi vẫn thấy không đúng.

 Trong ánh mắt đầy luyến tiếc của ta, Điền vương nhếch lan hoa chỉ dứt khoát cầm đi năm trăm lượng bạc của ta. 

Ta tức chớt mất.

Mẹ nó, tiền của ta!

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại