NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA – Chương 5

13.

Đúng như ông chủ dự liệu, phần ba của  “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" còn nổi hơn các phần trước đó. 

Nổi đến mức nào ư?

Từ tiểu thư khuê các cho đến người bán hàng rong, ai ai cũng bàn tán về nội dung của cuốn sách ấy. 

Đầu năm nay, ai chưa đọc cuốn sách này thì sẽ bị coi như kẻ lạc hậu, bị khinh bỉ.

Dù ông chủ đã liên tục in thêm, in thêm rồi in thêm, người xếp hàng mua sách vẫn kéo dài không dứt. 

Nhờ đó, ta lại nhận thêm một ngàn năm trăm lượng bạc tiền hoa hồng. 

Nhưng tiền còn chưa kịp ấm tay, lại bị Điền vương lấy mất một nửa.

Dưới cơn nóng giận, ta thức suốt đêm viết một bản ngoại truyện.

Trong đó hoàng đế làm chính cung, còn các đại thần khác là tiểu thiếp ấm giường, cả ngày tranh giành suất thị tẩm với Điền vương mà mở ra những cuộc tranh đấu nảy lửa.

Lúc đi ngang qua quán trà, ta thấy một lão tú tài già nua ôm ngực, lung lay như sắp đổ.  

“Nội dung quá sức kích thích, lão phu xem xong mà thấy thật là, thật là, thật là rạo rực cả người.” 

Cả kinh thành đều bị cuốn vào cơn sốt, các đại thần trong triều cuối cùng cũng biết tới sự tồn tại của cuốn sách này. 

Như ta dự đoán, cuối cùng Điền vương cũng bị đám đại thần viết sổ con tố lên Hoàng đế.

Nghe được tin tức phấn chấn lòng người này, ta hí hửng theo chân Điền vương vào cung hóng chuyện. 

Các đại thần đồng loạt dâng tấu:  

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần muốn tố cáo Điền vương viết thoại bản d-âm loạn triều đình, tội không thể tha! Xin bệ hạ nghiêm trị!"

Điền vương hờ hững phất tay.

 

"Bản vương chưa từng viết gì cả, mấy người chớ vu oan cho người lương thiện."

Ngự sử Lý đại nhân tức đến vẹo cả mũi.

  

"Điền vương, ngài dám làm không dám nhận ư? Ngoài ngài ra, còn ai có thể viết ra những tình tiết vô sỉ rằng cả triều văn võ đều yêu ngài cơ chứ?"

Điền vương lý lẽ hùng hồn đáp trả:  

"Đâu ra mà 'cả triều văn võ’? Trong sách, tình nhân của ta chỉ có hai mươi lăm người, còn chưa bằng số lẻ của bá quan văn võ nhé."

Lý đại nhân hai mắt tối sầm.

"Hai mươi lăm người mà ngài còn chê ít sao? Ngài… ngài …đúng là d-âm loạn cực độ, còn xứng đáng với lời dạy bảo của Tiên hoàng bệ hạ ư?"

Điền vương nhún vai đầy vô tội.  

"Lý đại nhân, theo bản vương được biết, tần phi trong hậu cung có tới hai trăm mười tám người, chiếu theo lời ông, chẳng phải hoàng huynh của ta còn dâm loạn hơn ta rất nhiều ư? Ông không dâng sớ tố cáo hoàng huynh, lại đến tố cáo bản vương làm gì?"

Lý đại nhân kinh hãi, liên tục lắc đầu.

Điền vương xòe tay đầy bất lực.

"Lý đại nhân, nhưng thực tế thì bản vương không hề có tình nhân nào cả, ông toàn nói chuyện trong thoại bản, coi đó là sự thật để hoạch tội bản vương, Lý đại nhân ông đúng là càng sống càng thụt lùi đấy."

Bị phản bác như vậy, Lý đại nhân tức đến mức ôm ngực, một hơi cũng không lên nổi, xỉu luôn tại chỗ. 

Sau một hồi người ngã ngựa đổ, Lý đại nhân bị nâng tới Thái y viện.

Các đại thần khác tiếp bước Lý đại nhân đã ngã xuống, bắt đầu một hồi tranh luận mới với Điền vương. 

Trên triều ầm ĩ như cái chợ.

Hoàng thượng đau đầu day huyệt thái dương, hỏi:  

"Chư vị ái khanh, cuốn sách các ngươi nói tên gì?"

Tất cả các đại thần đồng thanh đáp:  

"Bẩm bệ hạ, cuốn sách đó tên là  “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến" ạ!".

Hoàng thượng chỉ phán hai chữ: "Điều tra!"

14.

Sau khi hạ lệnh điều tra cuốn sách ấy, hoàng đế phất tay, tuyên bố bãi triều.

Lúc này, Điền vương chẳng khác nào con sói lạc vào bầy cừu, các đại thần nhìn thấy hắn đều sợ hãi tránh né, hận không thể cách xa hắn tám trượng.

Điền vương lại coi như không thấy, lần lượt thân thiện chào hỏi từng người một, còn mời họ có rảnh ghé qua Vương phủ uống trà.

Mỗi lần gọi tới một vị đại thần, vị đại thần ấy đều lấy tay che n.g.ự.c vội vã lùi lại, hệt như thiếu nữ nhìn thấy tên hái hoa tặc, sợ bị mất đi sự trong sạch của mình.

Điền vương dựa vào sức mình, đã thành công bị cả văn võ cả triều bài xích.

Làm người mà làm tới mức này, hắn mẹ nó đúng là một nhân tài.

Ta hớn hở tính xem Điền vương còn sống được mấy ngày nữa.

Ta không tin, hoàng đế biết mình cũng là một trong số những tình nhân của Điền vương, mà vẫn có thể bình tĩnh không gi-ết hắn.

Dù không gi-ết, thì ít nhất cũng phải phạt hắn một chút, sau đó ta đến bổ đao cũng không phải không được.

Mặc dù sống trong Vương phủ cũng không tệ, tiền công hậu hĩnh.

Nhưng vì cái mạng nhỏ này, ta đành trái lương tâm, chuẩn bị nói lời từ biệt với hắn.

Thế nhưng phản ứng của Điền vương lại khiến ta bất ngờ.

Hắn vẫn ngày ngày lật bàn, luyện hát, hoàn toàn không có vẻ gì là lo sợ.

Ta không nhịn được mà hỏi:

“Điền vương, trong sách ngài còn làm cả hoàng thượng, nếu hoàng thượng tra ra, ngài không sợ mất đầu sao?”

Điền vương  cười tủm tỉm nói:

"Nhị Hoa à, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, trong bụng hoàng thượng cũng có thể chứa được một cuốn thoại bản, dù hoàng huynh biết, cũng chẳng thể vì một cuốn sách tào lao mà xử tội bản vương được, không thì huynh ấy biết ăn nói thế nào với thiên hạ?"

Mẹ k-iếp!

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại