NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA – Chương 7

17.

Khi tiên hoàng vi hành, đã đem lòng yêu thiên kim dịu dàng, xinh đẹp nhà Thái phó.

Bất chấp việc nàng đã có người thương, tiên hoàng cưỡng ép đưa nàng vào cung, phong làm Hiền phi.

Hiền phi vào cung, ngày ngày u uất sầu muộn.

Một năm sau, nàng sinh ra Tam hoàng tử.

Sinh được long tử lẽ ra phải là chuyện vui.

Nhưng Hiền phi không thích đứa trẻ này, không hề có tình mẫu tử với nó.

Nàng thờ ơ chẳng quan tâm chẳng hỏi han, coi như không nghe thấy tiếng khóc của con trai.

Tiên hoàng thương đứa trẻ, nhưng vì đuối lý trước, nên cũng không thể làm gì trước hành động của Hiền phi.

Giống như bao nhiêu nam tử muốn lấy lòng người trong mộng, tiên hoàng ngày nào cũng đến cung Hiền phi ngồi một lát, giải khuây cho nàng.

Có gì ngon, có gì thú vị, tiên hoàng cũng ưu tiên cho Hiền phi trước.

Vinh sủng cỡ này, ngay cả tiên hoàng hậu cũng phải thoái nhượng.

Sau này, trong một lần săn b.ắ.n mùa thu, tiên hoàng không màng an nguy để cứu Hiền phi khỏi nguy hiểm, rồi dùng thân mình đầy vết thương cõng Hiền phi về doanh trại, lúc đó mới chinh phục được trái tim của mỹ nhân.

Cuối cùng tiên hoàng cũng được như nguyện, trái tim Hiền phi dần dần chuyển từ người yêu cũ sang tiên hoàng.

Trong thời gian ngọt ngào ấy, Hiền phi lại sinh thêm một người con trai, Thất hoàng tử.

Khác với Tam hoàng tử bị lạnh nhạt từ khi chào đời.

Thất hoàng tử sinh ra đã được cha mẹ cưng chiều.

Cưng chiều đến mức nào ư?

Khi Thất hoàng tử vừa đầy tháng, tiên hoàng đã để lại mật chỉ, chỉ định cậu bé làm hoàng đế kế vị.

Tam hoàng tử biết chuyện đó thì vừa ghen vừa hận.

Rõ ràng là anh em cùng một mẹ đẻ ra, nhưng số phận lại khác biệt như trời với đất.

Tam hoàng tử hắc hóa là lẽ đương nhiên.

Rồi âm thầm cấu kết với các trọng thần trong triều.

Sau khi tiên hoàng và Hiền phi phát độc qua đời, hắn đã sửa lại mật chỉ, tự mình đăng cơ làm hoàng đế.

Thất hoàng tử nhỏ tuổi thì trở thành Vương gia.

Tam hoàng tử thực hiện mọi việc một cách bí mật, chí ít là Thất hoàng tử nhỏ tuổi không hề hay biết gì.

Cho đến khi Thất hoàng tử túc trực linh cữu cho Tiên hoàng vô tình ngủ quên sau quan tài, vô tình nghe được Tam hoàng tử thổ lộ mọi chuyện trước linh cữu của Tiên hoàng.

“Phụ hoàng, mẫu phi, con cũng là con của hai người! Sao hai người có thể nhẫn tâm với con như thế!

“Hai người hãy ở dưới đất mà xem, con sẽ đăng hoàng vị, ngạo thị thiên hạ như thế nào, và sẽ giẫm đứa con hai người yêu quý dưới chân như thế nào!

“Yên tâm đi, con sẽ dùng chính cách thức đã đối phó với hai người để đối phó với nó, con nhất định sẽ khiến nó chịu hết tra tấn rồi mới gặp lại hai người!”

Biết được âm mưu hiểm độc của huynh trưởng, Thất hoàng tử đã giấu hết hào quang, một mực ẩn nhẫn cho tới ngày hôm nay.

Tính cách lúc tỉnh lúc điên của hắn cũng chỉ là lớp mặt nạ để sống sót.

Nhưng Tam Hoàng tử lo sợ có ngày sự thật bị phơi bày, không ngừng tìm cách để Thất hoàng tử chế-t bất đắc kỳ tử.

Điền vương chắp tay sau đầu, ngậm một cọng cỏ trong miệng, cà lơ phất phơ hỏi:

“Giờ thì ngươi hiểu tại sao hoàng huynh sai ngươi tới ám sát ta rồi chứ?”

Ta lặng im không nói gì.

Không phải là ta không muốn nói.

Mà là vì thông tin phải tiếp nhận quá nhiều, khiến đầu óc ta rối bời.

Thì ra kẻ sai sử ta g-iết Điền vương chính là Hoàng đế.

Thì ra ngay từ đầu Điền vương đã biết ta được phái tới để gi-ết hắn.

Thì ra mọi hành động của ta đều nằm trong tầm kiểm soát của Điền vương.

Thì ra thoại bản mà ta viết không những không thể dùng để gi-ết hắn, mà ngược lại còn giúp hắn mê hoặc Hoàng đế.

Thì ra từ đầu đến cuối ta chỉ là một thằng hề nhảy nhót.

Điền vương đột nhiên tiến lại gần, nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm, cười hì hì.

“Tiểu Nhị Hoa, ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ta sẽ cứu ngươi một mạng, thế nào?”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại