"NHẶT LẠI" CHÍNH MÌNH – 1

(Văn án)

 

Năm tôi chín tuổi, bố mẹ đã bán tôi với giá một nghìn năm trăm tệ.

 

Nhưng người mua không phải là một ông già chưa kết hôn, cũng không phải là một gã ngốc không cưới được vợ.

 

Đó là một người phụ nữ trẻ, đi giày cao gót và đeo kính râm to.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Cô ấy tự xưng là dì nhỏ của tôi, mọi người đều nói cô ấy là một kẻ ngốc, một kẻ điên.

 

Không kết hôn mà lại đi nuôi con cho người khác.

 

Nhưng tôi biết, "dì nhỏ" không phải đang nuôi cháu gái.

 

Cô ấy đang nuôi chính mình.

 

1.

 

Mẹ tôi cuối cùng lại mang thai.

 

Bà nội đã tốn rất nhiều tiền để mời thầy bói, rồi tìm bác sĩ làng để siêu âm, liên tục được đảm bảo rằng đó là con trai.

 

Nhưng đến tháng thứ năm, tim thai ngừng đập, một bé trai đã thành hình bị đẩy ra.

 

Bà nội tức giận đến mức chảy m.á.u lợi, g.i.ế.c gà trong đêm để hỏi bà đồng ở đầu làng.

 

Tại sao nhà họ Chu lại không thể sinh con trai?

 

Bà đồng nhận gà và khẳng định chắc nịch: "Là con bé tiện nữ nhà bà hại c.h.ế.t em trai."

 

Đúng vậy, ở cái ngôi làng phong kiến lạc hậu này, những cái tên như Chiêu Đệ, Lai Đệ, Vọng Đệ tràn lan khắp nơi.

 

Còn tôi, lại bị gọi là Chu Tiện Nữ.

 

Vì tôi là tội nhân của gia đình.

 

Người ta nói rằng từ khi tôi ra đời, mẹ tôi không thể mang thai lần nào nữa.

 

Bà nội vì thế mà tức giận đến mức lợi sưng lên, kéo tôi đến đồn cảnh sát, khóc lóc om sòm để đổi tên thành Chu Tiện Nữ.

 

"Chỉ có đặt tên nó như vậy mới đè bớt được số mệnh của con bé oan gia này."

 

Bà nội hãnh diện rêu rao cái tên của tôi khắp làng.

 

Thực ra, ở ngôi làng nhỏ này, những cái tên như Chiêu Đệ, Lai Đệ không có gì lạ.

 

Nhưng kể từ khi tôi đổi tên thành Tiện Nữ, những cái tên kia bỗng trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

 

Trong làng cũng không thiếu những cậu bé bị ghét bỏ, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra rằng đọc nhanh "Tiện Nữ" sẽ thành "Tiện Lừa."

 

Từ đó, trò vui yêu thích của bọn trẻ trong làng là vây quanh tôi và hô lên: "Chu Tiện Lừa."

 

Rồi chúng ngồi xem tôi lúng túng khóc, hoặc giận dữ cầm đá định đánh người.

 

Bố mẹ tôi ghét cái tên này vì nghĩ rằng nó quá xúc phạm, nếu tôi là "Tiện Lừa" thì chẳng phải họ sẽ thành "Lừa già" sao?

 

 

"Con Tiện Nữ chiếm hết vận khí của nhà họ Chu, chỉ khi bị chửi mắng hàng ngày thì mới để cho đứa con trai chưa dám đầu thai vào bụng con dâu bà."

 

Đúng vậy, bố mẹ tôi có nỗi ám ảnh đáng sợ về việc sinh con trai.

 

Uống thuốc dân gian, cầu Phật, thậm chí chịu đựng sự ghê tởm khi tắm bằng nước tiểu trẻ con, họ đều sẵn lòng làm.

 

Chứ đừng nói đến những chuyện như đánh con gái, châm kim vào đứa con gái đầu lòng, những việc đó với họ dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng lúc đó tôi không hiểu, tôi đã làm tất cả vì đứa em trai này, tại sao em vẫn c.h.ế.t trong bụng mẹ?

 

"Oan gia! Con bé tiện nhân!"

 

"Hồi đó nhà tin Phật, nhân hậu, không dìm c.h.ế.t mày trong hố phân."

 

"Vậy mà mày lại hại c.h.ế.t em trai mày, nhà họ Chu không còn con cháu nữa! Hôm nay tao sẽ đánh c.h.ế.t mày!"

 

Bố mẹ và bà nội tôi đều tin vào lời của bà đồng.

 

Cái c.h.ế.t của đứa em trai khó nhọc này, tất cả đều đổ lên đầu tôi, đứa bé chưa đến chín tuổi.

 

"Đừng trách gia đình, ai bảo mày là oan gia, ai bảo mày hại người."

 

"Chỉ cần nói là do chơi đùa mà ngã xuống, con gái thôi mà, chẳng ai để ý đâu."

 

Bà nội phối hợp với bố định nhét tôi vào thùng nước, mẹ tôi đứng một bên, chắp tay cầu Phật trong gian phòng chính.

 

Lúc đó đã vào mùa đông, nước rất lạnh, cơ thể tôi vốn đã yếu ớt do suy dinh dưỡng, gần như sắp ngất đi.

 

Ngay khi tôi không còn sức để chống cự, cánh cổng lớn của sân nhà tôi bất ngờ bị đạp tung.

 

Có tiếng quát giận dữ của bí thư thôn:

 

"Cả nhà các người hết tính người rồi sao, đây là g.i.ế.c người, g.i.ế.c người đấy!"

 

Có tiếng thét chói tai của một người phụ nữ:

 

"Mau vớt đứa bé lên! Trời lạnh thế này, để lâu sẽ tàn phế mất!"

 

Có người túm tôi kéo ra ngoài, trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen dài, ăn mặc rất đẹp, trông giống người mẫu trên lịch.

 

Cô ấy nắm tay tôi và nói: "Không sao rồi, không sao rồi."

 

2.

 

Mẹ tôi mất mẹ đẻ từ sớm, sau đó ông ngoại tôi tái hôn.

 

Mẹ tôi ghét người mẹ kế này, vì thế quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng lạnh nhạt.

 

Người phụ nữ đến cứu tôi hôm đó chính là con gái của người mẹ kế ấy, cô ấy nói: "Cô là dì nhỏ của cháu."

 

Dì nhỏ dẫn theo bí thư thôn và vài người đàn ông khỏe mạnh đến nhà tôi.

 

Cô ấy nói bố mẹ và bà nội tôi đang ngược đãi trẻ em, đây là g.i.ế.c người.

 

Nếu báo cảnh sát, kiện lên thành phố, bố tôi sẽ phải ngồi tù.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại