"NHẶT LẠI" CHÍNH MÌNH – 2

Lúc đó, làng tôi đang cố gắng giành giải thưởng ưu tú, bí thư thôn luôn muốn kéo về một số chính sách ưu đãi cho làng.

 

"Chú Trương, cháu nghe nói chú đang xin kinh phí xây trường tiểu học cho làng, nếu chuyện g.i.ế.c trẻ con này vỡ lở ra, thì làng mình nguy to đấy."

 

Dì nhỏ nhẹ nhàng khiến bí thư thôn trở thành "cây gậy," ông cụ có uy tín nhảy dựng lên và mắng bố tôi một trận.

 

Trước quyền lực tuyệt đối, bà nội dù có ngang ngược cũng phải im lặng.

 

"Tôi vì lý do sức khỏe mà không thể sinh con, nếu gia đình không cần đứa trẻ này nữa, có thể chuyển giao cho tôi nuôi."

 

Thời đó, mức lương trung bình chỉ khoảng ba đến năm trăm tệ.

 

Nhưng dì nhỏ đã đưa ra một nghìn năm trăm tệ, nói là để "mua" tôi.

 

Bố mẹ và bà nội tôi, ban đầu còn nghi ngờ, nhưng trước đống tiền đỏ thắm đó, họ đã mờ mắt.

 

Những năm qua vì muốn có con trai, gia đình đã tiêu sạch gia sản.

 

Lúc đó quá hỗn loạn, tôi co rúm người trong chăn, đầu óc toàn là nỗi sợ hãi bị c.h.ế.t đuối.

 

Không ai nhận ra:

 

Tại sao dì nhỏ lại đến đúng lúc như vậy?

 

Dì nhỏ này đã nhiều năm không liên lạc với mẹ tôi, sao lại dễ dàng tìm được nhà chúng tôi?

 

Dì nhỏ này làm sao biết làng tôi đang chuẩn bị xin kinh phí xây trường học, làm sao biết chú Trương quan tâm đến chuyện này nhất?

 

Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.

 

Sau đó, tôi rời khỏi nhà họ Chu, trở thành con của dì nhỏ.

 

Tôi cũng chẳng có gì để mang theo, chỉ vài bộ quần áo mỏng manh.

 

Dì nhỏ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi ném đồ sang một bên.

 

Trước khi đi, mẹ tôi bước ra và hỏi một câu: "Bố mẹ thế nào rồi?"

 

Dì nhỏ khoanh tay, quay đầu nhìn người chị ruột của mình:

 

"Chết rồi, c.h.ế.t nhiều năm rồi, mọi thứ trong nhà đều cho em trai tôi."

 

"Cứ vậy nhé, chị Chiêu Đệ." Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

3.

 

Tôi theo dì ngồi xe suốt đêm mới đến được thành phố nơi gió bấc thổi lạnh buốt.

 

Dì nhỏ sống một mình trong căn nhà thuê giá rẻ ở khu lao động.

 

Căn nhà rất nhỏ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc dì đưa tôi về, tôi đứng chần chừ rất lâu trước cửa.

 

Trên ghế sofa trong nhà phủ một tấm thảm màu vàng kem, có cả những chiếc gối hoa mà tôi chỉ thấy trong phim truyền hình.

 

Trên cửa sổ treo rèm voan mỏng màu trắng có ren, bên cạnh là mấy chậu cây nhỏ, đẹp không tả nổi.

 

 

Giống hệt căn nhà nhỏ mà tôi từng mơ mộng khi đi học.

 

Dì nhỏ làm mọi thứ rất nhanh, đưa tôi vào phòng tắm để kỳ cọ rồi lục trong tủ ra một túi lớn quần áo.

 

Có áo sơ mi nhỏ có nơ, váy công chúa viền ren, giày da nhỏ đen lấp lánh…

 

Tất cả đều vừa với tôi.

 

Cặp sách, dụng cụ học tập, đồ chơi, giày dép, đồ ăn vặt, dì nhỏ như một pháp sư, cái gì tốt đẹp cũng có thể biến ra.

 

Dì bày cả đống đồ trước mặt tôi, lấy từng thứ một hỏi: "Cháu có thích cái này không?"

 

Phải nói rằng, mỗi thứ đều là màu tôi thích.

 

Có rất nhiều thứ là đồ mới mẻ mà ở làng tôi chỉ có con trai mới có vào dịp lễ Tết, trước đây tôi chỉ biết nhìn thèm thuồng, giờ đây tất cả đều được nhét vào tay tôi.

 

Người đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, khi được ánh mặt trời ôm ấp, nước mắt sẽ không thể kiềm chế mà rơi xuống.

 

"Thích, thích… Cảm ơn dì. Dì ơi, những thứ này có đắt lắm không ạ?"

 

Tôi ôm những món quà gặp mặt, giọng nói nhỏ nhẹ.

 

Thậm chí vì quá lo lắng mà có chút lắp bắp.

 

Động tác tìm quà của dì nhỏ khựng lại, dì đặt chiếc váy nhỏ trong tay xuống.

 

Dì ném cho tôi một tờ khăn giấy:

 

"Khóc cái gì chứ, ngày lành của cháu chỉ mới bắt đầu thôi!"

 

Nhìn tôi nức nở sắp ngất đi, dì nhỏ bất đắc dĩ lấy một gói kẹo trong đống quà, xé ra rồi nhét một viên vào miệng tôi.

 

"Khóc đi, khóc đi, hôm nay khóc cho xong, sau này cháu không được khóc nữa. Đi theo dì, cháu sẽ không phải chịu khổ nữa."

 

Viên kẹo có vị kỳ lạ, rất thơm, lúc đầu có hơi đắng, nhưng sau đó lại ngọt ngào.

 

Dì nhỏ nói đó là sô-cô-la.

 

Đắng xong, sẽ ngọt.

 

4.

 

Dì nhỏ dẫn tôi đi chơi vài ngày, trải nghiệm hết những thứ mà tôi chỉ thấy trong mơ.

 

Dì mặc cho tôi như một tiểu thư nhà giàu.

 

Tóc được cột gọn gàng, chiếc váy nhỏ trên người vừa thoải mái vừa đẹp.

 

Dì cũng ăn mặc rất thời trang và xinh đẹp, chiếc áo khoác dày màu xanh rêu tôn lên vóc dáng cao gầy của dì.

 

Dì nói: "Chúng ta đi đổi tên, cái tên cũ đó chó cũng không thèm gọi."

 

Lần trước đến đồn cảnh sát để đổi tên là cơn ác mộng của tôi.

 

Bà nội đã làm nông cả đời lôi tôi vào căn phòng đó như kéo một con vật.

 

Bà nói bằng giọng địa phương, lặp đi lặp lại ba, bốn lần: "Đổi tên, đặt là Chu Tiện Nữ."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại