"NHẶT LẠI" CHÍNH MÌNH – 3

Người khác nhìn không chịu nổi, khuyên bảo:

 

"Bà ơi, có ai đặt tên con gái thế này đâu, nói ra nghe khó coi lắm."

 

Bà nội trợn trắng mắt, rồi ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa kêu la:

 

"Con bé này là oan gia, nhà tôi nhân hậu không vứt nó đi, mà nó lại đòi mạng con cháu nhà tôi!"

 

Bà vừa la hét mấy lời mê tín cổ hủ, vừa lăn lộn quậy phá.

 

Mấy nhân viên không còn cách nào, đỡ bà dậy, ánh mắt họ nhìn tôi đầy thương cảm và tò mò.

 

Lúc đó tôi chưa đầy năm tuổi, nhưng vẫn bị những ánh mắt đó làm cho đêm về ác mộng liên miên.

 

Bước vào cảnh tượng quen thuộc một lần nữa, tôi chỉ cảm thấy m.á.u trong người như đông cứng lại.

 

Dì nhỏ bèn nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong.

 

"Đứa trẻ này tên cũ không hay, giờ chúng tôi đổi tên, gọi là…" Dì nhỏ quay đầu nhìn tôi, nhìn thấy khuôn mặt dần tái nhợt của tôi, nhẹ nhàng thở dài.

 

"Gọi là Chu Hòa Vân."

 

Tôi bất ngờ trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn dì nhỏ.

 

Từ khi tôi bị gọi là Chu Tiện Nữ, tôi đã có ám ảnh với tên của mình.

 

Sau này, có chính sách, tôi may mắn được đi học tiểu học, nhưng ở làng chỉ dạy rất ít chữ.

 

Tôi lọc ra từ những chữ mà tôi biết.

 

Tôi thích chữ "Hòa", ai cũng thích Hòa, vì nó là lương thực, là thứ quý giá nhất với mọi người.

 

Tôi thích chữ "Vân", những đám mây trắng trên trời tự do tự tại, bay cao, đi xa.

 

Chu Hòa Vân, Chu Hòa Vân.

 

Thực ra tôi đã từng lén gọi mình bằng cái tên đó, tôi cũng đã lén nói với bạn bè trong lớp: "Sau này các cậu gọi tớ là Hòa Vân nhé."

 

Chỉ là sau đó chuyện này truyền về nhà, tôi bị một trận đòn:

 

"Đặt tên mày xấu là để tốt cho nhà, con tiện nhân này còn đòi tên hay sao?"

 

Tôi đã giấu ba chữ "Chu Hòa Vân" như viên kẹo ngày Tết, cất sâu nhất trong lòng.

 

Nhưng dì nhỏ lại moi nó ra, đội nó lên đầu tôi.

 

"Tên này mới là cái tên con gái nên có chứ, cái tên trước… thật là thất đức, hàng xóm không phun nước bọt vào mặt bố mẹ con bé mới lạ."

 

"Nhà đó thật là vô liêm sỉ, sớm đã mất mặt từ lâu rồi."

 

Dì nhỏ nói chuyện cười đùa với người làm thủ tục đổi tên một lát, sau đó xoa đầu tôi.

 

Lúc đó, tôi đã bị hạnh phúc khi đổi tên mới làm mờ mắt.

 

Về sau nghĩ lại, làm sao dì nhỏ biết tên trong mơ của tôi là Chu Hòa Vân?

Không chỉ vậy, dì còn biết tôi thích màu vàng kem, tôi thích ăn bánh đậu xanh pha nước, tôi thích khoai tây chiên giòn, tôi thích kẹo cứng vị sữa.

 

Dù rằng tôi chưa bao giờ nói ra.

 

Tôi như một bài kiểm tra mở của dì nhỏ, bị dì nhìn thấu hết.

 

Dì biết tất cả từ đâu? Dì là ai? Rốt cuộc dì nhỏ là ai?

 

5.

 

"Đây chẳng phải là Tiểu Trân sao? Đứa bé này là…?"

 

Trên đường về nhà, dì nhỏ mua cho tôi một xiên kẹo hồ lô khoai từ, vị ngọt ngào và thơm ngon.

 

Khu vực nơi dì nhỏ sống toàn là nhà tự xây cho thuê giá rẻ, hàng xóm xung quanh cũng quen biết nhau.

 

Một cô dì xách giỏ đi chợ chào dì nhỏ, lúc đó dì nhỏ đang ăn kẹo hồ lô quả táo gai, nhai rất lâu mới có thể trả lời:

 

"Đây là con gái tôi."

 

Cô dì ngẩn người, chỉ vào dì nhỏ, rồi lại chỉ vào tôi.

 

"Cháu mới ngoài hai mươi thôi mà, sao đã có cô con gái lớn như vậy?"

 

Dì nhỏ chỉ mới hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, có một cô con gái chín tuổi quả là không hợp lý.

 

Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng những lời đồn thổi của các cụ già trong làng tôi đã nghe qua không ít.

 

Nhà ai có con dâu không đứng đắn, con gái nhà ai mới mười lăm, mười sáu tuổi đã ra đồng ngô với ai, người đàn ông nhà ai lại qua đêm ở nhà góa phụ làng khác.

 

Lúc đó tôi không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt châm chọc đáng sợ của những người già đó, tôi cảm thấy lo sợ. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ngôi làng nhỏ nghèo nàn ấy, từ vật chất đến tinh thần đều rất nghèo nàn, họ chỉ có thể dựa vào những lời nói tục tĩu để g.i.ế.c thời gian.

 

Vô thức, tôi sợ dì nhỏ bị người khác nói xấu, nên bước lên một bước, đứng chắn trước mặt dì nhỏ.

 

"Không, cô ấy là dì của cháu."

 

Cô dì xách giỏ rau chớp chớp đôi mắt mờ đục của mình, lúc đó dì nhỏ mới miễn cưỡng tiếp lời:

 

"Đúng vậy, cháu gái tôi. Bố mẹ nó đều đã mất, tôi đưa nó về nuôi."

 

Cô dì "ồ" một tiếng như đã hiểu, rồi cúi xuống, từ trong giỏ lấy ra một viên kẹo trắng đưa cho tôi.

 

"Tiểu Trân nhà dì hay đùa thế thôi, thì ra là một đứa trẻ tội nghiệp, ăn chút kẹo đi."

 

Dù ở làng quê hay trong thành phố, những cô dì xách giỏ đi chợ luôn là những người cung cấp tin tức nhanh nhất.

 

Chỉ trong nửa ngày, mọi người trong vòng vài dặm đều biết:

 

"Cháu gái nhà Tiểu Trân ở ngõ Tây là đứa trẻ đáng thương, mất cả bố mẹ."

 

"Tiểu Trân chưa có gia đình, lại nuôi một đứa trẻ, sau này chắc khó mà lấy chồng."

 

"Người ta bảo Tiểu Trân tốt bụng lắm, đón cháu gái về nuôi, mà còn nuôi nấng đứa bé rất đàng hoàng. Nghe nói cô ấy còn tìm người để cho đứa trẻ đi học đấy."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại