"NHẶT LẠI" CHÍNH MÌNH – 7

Sau khi uống rượu, dì nhỏ đưa cho tôi một hộp quà lớn.

 

Bà nói đây là quà tặng, trong ánh mắt tò mò của mọi người, tôi mở hộp ra và bất ngờ thấy một cái đầu chó con nhô ra.

 

Lông vàng, mặt trắng, mắt rất sáng.

 

Những tiếng reo hò vui vẻ thay tôi bày tỏ niềm hạnh phúc.

 

"Đặt tên đi. Sau này cháu lên thành phố học cấp ba phải ở nội trú, dì sẽ sống với chú chó này."

 

Dì nhỏ vỗ đầu tôi, cười mỉm.

 

"Gọi…" Tôi nhìn vào mắt chú chó, bỗng nhiên lặng người, những ký ức chua xót trong lòng bỗng vỡ òa.

 

Năm tôi năm tuổi, tôi cũng có một chú chó nhỏ, cũng là một chú chó cỏ lông vàng, mặt trắng.

 

Đó là do chó của nhà hàng xóm sinh ra, chị Thu thấy tôi thích nên đã cho tôi một con.

 

Tôi gọi nó là Tiểu Thổ, nó rất đáng yêu, rất ngoan, ăn không nhiều, cũng không sủa.

 

Cho đến một đêm, bố tôi uống say, sau khi đánh mẹ tôi liền đánh tôi. Tiểu Thổ không chịu nổi, lao đến bảo vệ tôi.

 

Nhưng nó bị bố tôi đá một cú, ruột gan lòi cả ra. Rõ ràng tôi đã quên đi rất nhiều chuyện hồi nhỏ.

 

Nhưng tôi không thể quên được khoảnh khắc Tiểu Thổ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, móng vuốt của nó vẫn còn bấu vào n.g.ự.c tôi.

 

"Gọi, gọi là Phúc Phúc được không?" Tôi bỗng nghẹn ngào. Phúc Phúc, cái tên thật hay, đầy may mắn, giống như tôi được dì nhỏ mang đi vậy.

 

Hôm nay dì nhỏ đã uống nhiều, đôi mắt bà hơi đỏ, khẽ thì thầm: "Không phải là Tiểu Thổ sao? Dì đã tìm rất lâu mới tìm được con giống như vậy."

 

Tôi ngẩng đầu nhìn dì nhỏ, nhưng dì không chú ý đến ánh mắt của tôi.

 

Chỉ có Phúc Phúc đang dùng cái mũi nhỏ cọ vào lòng bàn tay tôi… Nhưng, dì nhỏ nói đến Tiểu Thổ ư?

 

Làm sao dì nhỏ biết về Tiểu Thổ?

 

Rất nhiều câu hỏi bấy lâu ám ảnh tôi chợt ùa về, nhưng dì nhỏ đã đi uống rượu với bà chủ, không ai trả lời thắc mắc của tôi.

 

12.

 

Tôi vào cấp ba và ở nội trú, việc kinh doanh của dì nhỏ ngày càng phát đạt, những thứ tôi ăn mặc sử dụng đều thuộc hàng tốt nhất.

 

Cuộc sống cấp ba căng thẳng hơn trước rất nhiều. Khi dì nhỏ tiễn tôi đi, bà vẫn liên tục nhắc nhở:

 

 

Tôi chăm chỉ học ở trường, dì nhỏ tiếp tục cố gắng trong chợ, còn Phúc Phúc thì ở nhà ăn uống, vui chơi, ngủ nghê.

 

Nửa năm sau khi tôi trở về, Phúc Phúc đã to như một cái bình gas, dì nhỏ đã tiết kiệm đủ tiền để mua nhà.

 

Chúng tôi chuyển ra khỏi khu lao động trong thành phố.

 

"Những năm nay kinh doanh tốt, để dành thêm chút nữa, dì sẽ mua một căn nữa, đứng tên cháu."

 

Dì nhỏ vỗ đầu tôi trong bữa tiệc mừng nhà mới, vừa xoa bụng Phúc Phúc, cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai.

 

Năm đó dì nhỏ đã ngoài ba mươi, vẫn chưa kết hôn. Những người mai mối ở quanh vùng đã nói khản cổ, nhưng bà vẫn không hề d.a.o động.

 

"Đàn ông không đáng tin cậy, tiền mới tốt." Dì nhỏ đã từ chối tất cả những ai đến mai mối như vậy.

 

Dì đã nuôi dưỡng tôi thành một cô gái xinh đẹp, dù nét mặt tôi không quá nổi bật, nhưng khí chất của tôi lại rất vượt trội so với các bạn cùng trang lứa.

 

Khi lên cấp ba, có nhiều bạn trai theo đuổi tôi, gửi thư tình, cho tôi đồ ăn vặt.

 

Trong đó có một cậu nhà khá giả đưa cho tôi một hộp kẹo:

 

"Đây là sô-cô-la rượu nhập khẩu, cậu thử xem có thích không?"

 

Tôi nheo mắt cười nói: "Đây là loại bán ở trung tâm thương mại mà dì nhỏ tôi đã mua cho tôi nhiều lắm rồi, y hệt luôn."

 

Vào kỳ nghỉ về nhà, tôi cũng kể về những người theo đuổi mình. Dì nhỏ giống như cán bộ học tập thích nghe chuyện ngồi lê đôi mách, háo hức hỏi tôi kể thêm.

 

"Cháu cảm thấy họ thế nào?" Dì hỏi.

 

"Chẳng ra sao cả, trước đây có một cậu theo đuổi cháu đã từ bỏ và hẹn hò với Dư Lan ở lớp bên cạnh. Ngày đầu tiên đã nắm tay, ngày thứ hai đã sờ má, nghe mà phát tởm."

 

Tôi tỏ vẻ ghét bỏ, dì nhỏ hài lòng gật đầu, nói: "Sau này sẽ có nhiều người đàn ông tốt, không có cũng chẳng sao, chúng ta là những phụ nữ tốt, không cần phải lo lắng về chuyện tìm đàn ông." Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Dì vẫn giữ lối sống táo bạo như vậy.

 

Tôi tốt nghiệp cấp ba suôn sẻ, thi đại học theo đúng lộ trình, những năm qua tiền sách vở, tiền dinh dưỡng và chi phí học thêm, dì nhỏ đều rộng rãi chi trả.

 

Tôi không thể đáp lại lòng tốt của dì bằng một kết quả tồi tệ.

 

Vì vậy, vào ngày có kết quả thi, đúng như lời hứa của dì, một tấm biển thật sự được dựng lên trước cổng chợ bán buôn, trên đó ghi:

 

"Chúc mừng cô bé Chu Hòa Vân đạt 603 điểm kỳ thi đại học, để ăn mừng, khách hàng đến cổng 2 tầng 3 phía Tây đều được giảm giá."

 

Đúng như lời mọi người nói, dì nhỏ thực sự mở tiệc lớn, lan truyền khắp nơi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại