"NHẶT LẠI" CHÍNH MÌNH – Ngoại truyện

(Phần ngoại truyện)

 

Tôi đã chết.

 

Chết ở tuổi sáu mươi.

 

Bị con trai chọc giận mà chết.

 

Tôi tên là Chu Tiện Nữ.

 

Vì tôi mà mẹ không thể sinh con, bố đã ném tôi vào thùng nước giữa mùa đông.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Tôi bị đông cứng đến mức một chân bị què, một bên tai cũng bị điếc.

 

Sau đó, tôi được nuôi đến mười lăm tuổi. Bố mẹ nghe nói có một bệnh viện rất giỏi trong việc chữa vô sinh, nên đã gả tôi cho con trai của một người mổ lợn.

 

Đổi lấy một vạn tệ tiền sính lễ.

 

Người đàn ông đó là một kẻ ngốc, cũng là một kẻ điên.

 

Đánh đập và chửi bới tôi là chuyện thường ngày.

 

Nhưng lúc đó tôi đã tê liệt cảm xúc.

 

Dù sao thì nhà mẹ đẻ không cần tôi, nhà chồng lại là địa ngục.

 

Tôi sinh cho gia đình người mổ lợn hai đứa con, đều là con trai, may mắn hơn tôi.

 

Nhưng chúng cũng giống kẻ điên kia, thích đánh người, thậm chí còn dùng đến dao.

 

Tôi là mẹ, nhưng không ai tôn trọng tôi.

 

Lại là một đêm đông, con trai tôi, vì tôi không nấu món ăn cay, đã hất một muôi dầu nóng lên mặt tôi.

 

Tôi nằm trên đất kêu la thảm thiết, nhưng không ai quan tâm.

 

Khi thấy tôi sắp chết, chúng kéo tôi ra ngoài, nói rằng tôi bị tai nạn khi nấu ăn mà chết.

 

"Một bà già thôi, chẳng ai để ý đâu."

 

Thế là tôi chết, cả đời mơ hồ mà chết.

 

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trời đổ tuyết, trắng xóa cả một vùng, ít ra cũng cho tôi một cái c.h.ế.t đỡ phần nhục nhã.

 

Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ xa, một đám lông vàng ấm áp rúc vào tay tôi.

 

Giọng nói hỏi tôi:

 

"Có cam lòng không?"

 

Tôi khóc khản giọng, tôi nói: "Không cam lòng."

 

Thế là giọng nói kia bảo: "Ta cho ngươi sống lại một lần nữa, nhưng ngươi vẫn sẽ c.h.ế.t vào lúc sáu mươi tuổi và năm ngày, nhưng lần này ngươi phải sống một cuộc đời khác."

 

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trở về nhiều năm trước.

 

Tôi trở thành một cô gái tên là Từ Tảo Yêu, mười sáu tuổi, cùng người lớn trong làng đi đến miền Nam làm việc tại nhà máy.

 

 

Buồn cười thật.

 

Tảo Yêu c.h.ế.t yểu từ sớm, đời của cô ta khác gì cuộc đời của tôi, Chu Tiện Nữ?

 

Một gia đình như vậy, bỏ đi sớm thì tốt hơn!

 

Tôi nghe ngóng với hai người bạn trong nhà máy về cơ hội làm ăn mới, và cùng họ đi đến một vùng đất xa xôi, lạ lẫm ở miền Bắc.

 

Ở đó, tôi đã ổn định được cuộc sống, trở thành cô bán hàng ở chợ đầu mối và gặp được quý nhân. Mọi thứ dần phát triển theo chiều hướng tốt.

 

Cho đến một đêm nọ, tôi mơ thấy ký ức của thân thể này.

 

Từ Tảo Yêu, Từ Chiêu Đệ.

 

Thân thể này, hóa ra lại là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ tôi.

 

Cô ấy đã sống đúng với tên mình. Khi làm việc ở nhà máy, Tảo Yêu bị nhiễm lạnh và sốt, cuối cùng c.h.ế.t vì bệnh.

 

Vì thế tôi đã mượn thân xác của cô ấy để hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Tôi vội vàng lật lịch, tính ra tuổi của Chu Tiện Nữ, sự kiện xảy ra năm đó vẫn khắc sâu trong đầu tôi.

 

"Xin lỗi chị Triệu, tôi cần xin nghỉ phép để về quê một chuyến."

 

Tôi vội vàng gọi điện xin phép ông chủ.

 

Tôi đi xe trở về quê hương đáng sợ trong ký ức, và còn thuê vài người đàn ông cùng tôi "giải cứu đứa trẻ."

 

Khi tôi xông vào sân, "tôi" đang bị ấn xuống thùng nước, m.á.u nóng xộc lên đầu tôi, tôi gần như điên cuồng lao vào, đẩy hai kẻ thủ ác ra.

 

Cô bé Chu Tiện Nữ chín tuổi rất gầy gò, nhỏ bé, giống hệt trong ký ức của tôi.

 

Tôi ôm chặt lấy cô bé, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống.

 

Tôi nói: "Không sao rồi, không sao rồi."

 

Một nghìn năm trăm tệ, tôi đã mua đứt mối quan hệ huyết thống của hai kiếp đời mình.

 

Có vẻ như cuộc đời tôi không chỉ có một sự kỳ lạ là tái sinh, mà tôi còn "nhặt" lại được chính mình trong quá khứ.

 

Tôi biết những nỗi uất ức, tủi nhục, đau đớn của cô bé, nên tôi muốn thế giới này không còn Chu Tiện Nữ, chỉ còn Chu Hòa Vân.

 

Tôi đã nuôi lại bản thân mình khi còn nhỏ, nhìn cô bé từ một đứa trẻ gầy yếu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

 

Cô bé rất xuất sắc, thi đỗ đại học, sự nghiệp thành công.

 

Cô gặp được một người đàn ông tốt, sinh ra hai đứa con thông minh và hiểu chuyện.

 

Cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời.

 

Tôi cũng vậy, vì thế giới này không còn một bà lão tàn tật c.h.ế.t trong tuyết đông, cũng không còn Từ Tảo Yêu c.h.ế.t vì bệnh tật trong nhà máy.

 

Chỉ còn một người được cả đời khen ngợi là xuất sắc, đó là "Từ Trân Trân."

 

Chỉ còn dự án từ thiện mang tên Chu Hòa Vân, chỉ còn những con đường rộng mở cho hàng trăm cô gái như Chu Tiện Nữ và Từ Tảo Yêu bước ra khỏi bóng tối.

 

Tôi, đã mãn nguyện.

 

(Hoàn)

Chương trước

Truyện cùng thể loại